Góc phố nào cũng ít nhất một người bị đóng đinh câu rút
Những con mắt một kẻ thần bí, điên dại, sát nhân
Chúng biết sự tuẫn tiết ấy thực sự chẳng vì cái gì hết
Những con mắt biết. Mọi đau đớn của kẻ tuẫn đạo
Bày cả ra. Mẹ cao quý của tất cả chúng ta
Nâng niu những chiếc bọc của bà trên vỉa hè
Nói với từng chiếc như thể nó là đứa con thần thánh

Có những kẻ không hề thấy những cảnh ấy
Một cặp hôn hít nhau thèm khát không rời
Ngay chỗ ai đó nằm, phủ tờ nhật báo
Với cặp bàn chân đẫm máu, sưng to gấp đôi
Thò ra trong cái lạnh của ngày
Chứng cớ ảm đạm của một học thuyết mới

Anh biết không, tôi sợ. Một người đàn ông rú lên
Rồi tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra
Tôi tìm kiếm mắt người ai cũng tránh mắt tôi
Tôi bắt đầu giống người đàn ông ấy chút nào chăng ?
Tôi không có lời đáp nào cho những câu hỏi ấy
Người bị đóng đinh câu rút ở góc phố bên cũng vậy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)