Mấy lần đã tới Thanh Hoa,
Đông Sơn giờ mới ghé qua lần này.
Đường vắng hoe, cỏ mọc đầy,
Động tiên san sát cạnh ngay nhà người.
Sườn non nóc miếu rêu phơi,
Bên lầu nâng chén rượu mời ngả nghiêng.
Tự bao giờ trống điểm lên,
Mà dư âm động còn trên sóng hồ.