Cây cũ bờ sông phơi rách áo
Hai chung trà song ẩm một mình tôi
Thương cái bến bị thuyền neo cứng nhắc
Đêm vô hồn nghe gió hú bâng quơ

Thương con nước đời xô ra biển
Con nước bao giờ mà chẳng thanh xuân
Mây vô cớ ngàn năm lận đận
Phủ xuống đời chiếc bóng phân vân

Và giai nhân người bao nhiêu nhan sắc
Mà đời đau như bị phân thân
Hương trên trời hương rơi xuống đất
Hoa trong vườn hoa bị chôn chân

Ta uất khí vung gươm làm kiếm khách
Chém dòng sông bên lở bên bồi
Nghe gió hú trên thanh kiếm cụt
Không thấy đầu chỉ thấy lệ mình rơi

Trang thục nữ bỗng đâu thành hiệp nữ
Ly rượu này làm bảo kiếm dâng em
Thân hàn sĩ lấy chi nuôi ngựa
Lục lạc trong chiều gõ tiếng leng keng.