Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Huế (137)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 17:13

thế là biết được cầu Tràng Tiền
và biết được sông Hương
bởi hằng ngày vẫn phải đi trên đó
phải tới con đường nhiều bóng cây
những bóng cây run run sợ hãi
phải qua một bến xe một cái chợ
thấy rất buồn vào lúc sớm mai
muốn thăm em phải qua cầu vừa nói
phải chạm mặt những người không quen
muốn trốn ra ngoài tối tăm hiện tại
phải qua ngả nào em chọn cho anh
bởi thương em nên tập cho quen
cùng giọng nói thường nghe không rõ
cùng nghi lễ phong tục tối tân
vẫn ngang dọc như xe giăng ngoài phố
bởi thương em nên hỏi thăm cho biết
những địa danh mới nghe lần đầu
những tiếng lạ đôi khi cần thông dịch
nhưng vốn lười nên quên rất mau
bởi thương em nên phải về xứ nóng
xứ mưa dầm và cung cách trang nghiêm
anh vẫn yêu như là thể hiện
bản chất liều tàng trữ bên trong
và tương tự, yêu là chôn sống
một điều gì (như dĩ vãng riêng?)
anh càng yêu càng thấy mình buồn
và càng thấy trở nên người khác
bởi thương em nên phải vào thành nội
ngồi trên chỗ vua ngồi ngày xưa
đó là phút giây thành ngài ngự
và ngài ngự thân cô thế cô
trong một cõi cô đơn rất rộng
và ngài ngự đang giấu nỗi buồn
trong một chốn tù riêng của Huế
ngài ngự muốn tập quen đứng đắn
tập sống bình thường cho bớt đau thương
(bởi yêu em anh hoà cùng đời sống
lỡ hận thù từ bao nhiêu năm)
ngồi trên ngai vàng anh bắt đầu tập nói
những tiếng ni tiếng nớ lạ đời
như trẻ thơ đang ngồi trong nôi
tập nghe ngóng và gọi tên sự vật
chỗ em ở hình như Gia Hội
nơi dốc cầu lươn lẹo bò qua
anh chợt hỏi mình từ đâu tới
mà bị ngắm nhìn chẳng mấy vô tư
anh đang đi trên đất nước mình
mà cứ ngỡ đang trên đất khách
anh đang sống mà vì vô tâm
nên cứ ngỡ kẻ nào tạm trú
không biết em chắc khi mô biết huế
sợ mình không chịu nổi tôn nghiêm
sợ bị nhận ra người xứ lạ
sợ mắt-đa-tình-rất-Huế, dĩ nhiên
huế vẫn được nhiều người ca tụng
nên thử liều về đó theo em
như ngày xưa đã liều trưởng thành
khi tuổi tác còn ngây thơ hết sức
trong khai sinh anh người Hà Nội
nhưng bây giờ đánh rớt quê hương
như ham vui đánh rớt người tình
thuở đầu đời, nguôi quên không nổi
giờ mọi sự dẫu sao đã có
đã có em và đã có anh
đã có anh bắt đầu tập sống
sau nhiều năm tìm kiếm loanh quanh
giờ mọi sự dẫu sao đã có
đã có chúng ta nơi chùa Thiên Mụ
có dòng sông mườn mượt trôi qua
ôi dòng sông lãng mạn vô bờ
trách chi em không liều (hẳn thế)
khi đưa anh về Huế, bởi vì
anh là kẻ mang đầy thương tích
nên dáng đi như kẻ lưng gù
thương tích của mẹ thương tích của cha
bao nhiêu kẻ gây cho một kẻ
và sắp phải lấy anh làm chồng
có gì buồn nữa không, thưa em
anh là thế như em đã biết
kẻ lông bông lãng đãng hư vô
kẻ chới với chân không chạm đất
và em cũng vừa mang về Huế
một món quà dễ vỡ khi không


Nguồn: Tạp chí Văn, số 141, ngày 1/11/1969