15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 21:47

Xưa có người chợt thiếp giấc chiều
Chừng chiêm bao điều chi
Ngay đêm đó, bỏ nhà đi tuyệt tích
Vách núi gió chà nhẵn
Nhìn sao khỏi kinh tâm?
Cây gậy trúc bên đường ai bỏ lại?
Chó tru trăng tối
Bến nước hoang đường
Tiếng gọi đò huyễn ảo
Bãi mênh mang láng rợn
Vong khuất nào kia mãi vẩn vơ
Ám chướng lời kinh chưa vỡ sáng
Bước đánh tiếng thăm dò thiên mệnh ẩn hình
Lửa loạn rừng cuống hoảng
Chim vút thoát thân bay mù khơi
Một thời lịch sử bỏ bùa ngươi
Cho ăn nằm rời rã...
Ma dại thân tàn, quẳng cửa sau
Manh áo sinh thời mục lủng rỗ
Mảnh hồn lỗ chỗ nhớ ngoi quên
Đồng đất trăm năm đi lạc mãi
Nơi nào vui quần tụ tối nay?
Chiếu chăn thiên hạ, mộng vô chủ
Quê nhà đâu nhớ biết, sao hoài hương?
Có bên này, hẳn có bên kia
Rồi bên kia của bên kia nữa...
Đi đến bao giờ mới nghỉ đi?
Mà thôi, nghĩ lắm chẳng thêm gì
Trời đất lỗi lầm
Ngươi đứng ra ngậm ngùi xác chứng
Ca múa không dụng tâm
Sống đời không hậu ý
Chốn đông người như cõi thênh thang
Nước mắt rồi phai độ mặn chăng?
Măng mai, măng trúc, khổ là vậy
Nước độc, rừng thiêng, khó ở lâu


3-2005

Nguồn: Tạp chí Văn, số 101-102, tháng 5 & 6-2005