15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 10:44

Khi trái đất còn đeo bom
                     trước ngực
thắt lưng
        còn lựu đạn, bao xe: ---

Khi bạo lực còn khua
               môi mõm mốc xì,
khẩu đại bác mỏi đừ
               vẫn sủa; ---

Khi bóng tối
         còn đau như máy chém
những lời ca đứt cổ
                    bị bêu đầu

Lũ đao phủ tập trung
                  hình cụ
mặt trời lên
          phải mọc giữa rừng gươm;

Khi thế kỷ còn rung
                chuông lừa bịp.

Những canh gà
             báo trượt rạng đông.

Con rắn lưỡi cắng người như cắn ngoé:

Khi xe tăng
         chửa đi cấy đi cày,
như
   một lũ tội nhân cần cải tạo;

Khi
   con thò lò ngày đêm hai mặt đói meo,
còn quay tít
           trên kiếp người hạ giá;

Những khi ấy
         sẵn sàng
                  nổi giận,
loài người
         còn tổ chức nhau đi.

Hãy đi mãi như người
                        cộng sản
có thể mỏi mọi điều
                  không mỏi tấn công!

Phải làm lại chúng ta, tất cả
                  không tha,
để đừng có một ai lần lữa,
khi nào
        chân lý gọi tên đi,

Hãy đi mãi! ---
         dù mưa băm nát mặt

Sương rơi, hơn đạn xưa
                  đau đầu.

Dù bốn mùa
         nhung nhức nắng mưa
mùa bão tuyết thế chân
                mùa gió độc.

Hãy đi mãi! ---
          dù mưa đông phục kích
hay
   lửa hè đánh trộm sau lưng

Dù những đêm
         buồn như sa mạc hoang vu

Đoàn du mục tủi thân
                  vùi bãi cát.


   những ngày, mũi kiếm heo may
đi hành hạ
         những tâm tư trằn trọc

Hãy đi mãi!
          dù trên biển cả
sống như người vật vã
                     khắp đại dương.

Dù những con tầu
                 bỗng nhớ bến bình yên.
còi rúc mãi những tiếng kêu rùng rợn

Hãy đi mãi!
          dù khi cần thiết
người ta cần đói khát
                 vượt bình xa.

Ta bỗng có thể nhịn lâu
                     hơn cả lạc đà.
đi
  đến tận những kinh thành no ấm.

Hãy đi mãi!
          dù có phen chót ngã

Hãy bó đôi chân lầm lỡ
                     mà đi.

Hãy tin chắc
          rồi ta
             xứng đáng
một vòng hoa đỏ nhất
                    phủ quan tài

Tôi chửa có khi nào quên táo bạo
chửa khi nào quên hát
                quên đau.

Tôi yêu đất mẹ đây
                có cỏ hoa làm chứng

Tôi yêu chủ nghĩa này
                cờ đỏ cãi cho tôi.

Nhưng
    chẳng thể rúc kèn cũ rích,
vác loa mồm kêu:
             “Hiện tại rất thiên đường!”

Không!
Thiên đường chúng ta
          là nối đuôi nhau
                     vô tận triệu Thiên đường.

Đi mãi
   chẳng bao giờ thoả.

Tôi có thể mắc nhiều
              tội lỗi,
chẳng bao giờ quá ngu đi
                     mắc tội: nằm!

Han rỉ
          khác gì cái chết?

Chết con tim chẳng còn dám đau thương.

Chết khối óc
          chẳng còn dám nghĩ!

Nếu
  tôi chửa đến ngày thổ huyết
phổi tôi còn xâu xé mãi
                     lời thơ.

Tôi có thể mặc thây
                   ngàn tiếng chửi tục tằn
trừ tiếng chửi:
              “Sống không sáng tạo!”

Nếu tôi bị gió sương
                   đầu độc,
một hôm nào ngã xuống
                     giữa đường đi
tôi sẽ ngã
          như người lính trận
hai bàn tay chết cứng
             vẫn ôm cờ.

Nếu vầng nhật
            thui tôi làm bụi,
nắng oan khiên đốt lại
                   làm tro

Bụi tôi sẽ
         cùng ta
                  vẫn sống
vẫn chia nhau gió bấc
                   xẻ mưa phùn.

Nếu dĩ vãng đè trên lưng
                      hiện tại
nặng nề
      hàng tạ đắng cay,
tôi sẽ nổ tung
          ngàn kho đạn tiếng kêu
tan xác pháo
         mọi cái gì cũ rích,

Nếu
  hàm răng chuột nhắt của gia đình
gậm nhấm
         cả tình yêu cùng dự định
tôi sẽ biến thân tôi thành
                     thép nguội
làm thất bại
          mọi thứ rũa đã quen rũa người
                   tròn trặn quá hòn bi.
ở trong tôi
          nếu còn sức mạnh gì
chính là sức những ai
                     nghèo khổ nhất.
những ai
        lao lực nhất
                       địa cầu ta.

Tôi vẫn nâng chiếc đầu lâu
                     nặng nề sáng tạo
như
  nâng một viễn vọng đài
trên cuộc sống hàng ngày
                     nhí nhách

Tôi vẫn cháy
          ngọn hải đăng con mắt
ở trong biển sống
                  từng đêm.

Tôi vẫn đóng những câu thơ
                     như người thợ
                                 đóng tàu,
chở khách
         đi về phía trước,
nói
  loài người
          đã biết sống chung nhau.

Nói
  tất cả
          chẳng còn ai bần tiện,
chẳng còn lo
          cơm áo
                   nợ nần.


Bài thơ này vốn là chương XIII của tập thơ, dù đã được đăng trên báo Văn năm 1957, nhưng không được duyệt khi tập thơ được xuất bản năm 1990.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]