Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: cuối năm (36) xa cách (78) chia ly (48)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2014 06:57

Tôi nhớ người vào lúc cuối năm
Gây gây một chút lạnh âm thầm
Những vỉa hè thốt nhiên cùng dậy muộn
Sau giấc ngủ dài như rộng thêm hơn

Tôi vẫn đi qua khá nhiều thảng thốt
Như đi qua vết lủng trên đường
Là lúc ấy biết bao dằn xóc
Cả bên ngoài, dằn xóc cả bên trong

Nhớ nhung ơi, cũng cần địa chỉ
Bao lâu tôi vẫn bặt tin người
Giữa sóng gió cánh buồm như bị rách
Biển thế nào tôi vẫn ra khơi

Và sáng nay gió nhiều hơn mọi bữa
Cuối năm rồi tôi lại thấy cô đơn
Thấy lác đác dăm căn nhà đóng cửa
Giữa dòng cuồn cuộn của thời gian

Người ở đâu, hoa đã về rồi
Khắp phố sá bừng lên rực rỡ
Những hương ấy và người ơi sắc ấy
Làm lẻ một người, lẻ một người thôi!

Thêm một Tết, lại thêm tờ lịch
Đêm giao thừa điện thoại vẫn không reo
Hồn tôi hoá vô tri vô giác
Im lìm tan tác biết bao nhiêu

Cuối năm rồi, ở tận nơi đâu
Giọng nói ấy vẫn trong như nước lọc
Tự hỏi cuối năm trời và đất
Sao cứ đành biền biệt cách xa nhau