Tôi luôn sợ bóng mình
Sợ bóng những rừng cây
Nhưng tôi sợ bóng mình
Hơn sợ bóng rừng cây
Mặc dù bên tai tôi
Luôn nghe tiếng rú gào dã thú...
Tôi luôn sợ bóng mình
Sợ bóng những đàn chim
Nhưng tôi sợ bóng mình
Hơn sợ bóng đàn chim
Bởi chim trời bay qua
Không để lại trên đầu tôi
vấn vương dấu vết...
Còn bóng tối thường làm tôi mòn mỏi
Làm tôi đớn đau
Trước bóng của mình
Tôi không biết lấy gì tự vệ
Bởi bóng của mình không có gốc gác, ngọn ngành
Như bóng những loài cây
Và vô tri
Như chim trời cá nước
Bóng của mình sinh ra từ cá nước
Bóng của mình sinh ra từ mặt đất
Bóng của mình là cội nguồn bóng tối
Làm nên bóng đêm
Và những điều phiền muộn
Biết đến bao giờ, tôi
Thoát được bóng mình đây...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]