Gò thấp nước nông rêu mấy cây
Lắt lay ánh ngọc khoảng không này
Hoành, tà tựa có tay gò xén
Cổ, lạ như theo ý đặt bày
Trong trắng đợi về đêm tối ngắm
Rụng rơi bởi tại gió xuân lay
Nhàn lên đứng chắn ngang chiều gió
Một cánh hương đưa ngát chén bay