Đã viễn du từ trẻ
Thảnh thơi xem bốn phương
Đất trời sao mà rộng
Sông núi cứ mênh mang
Chim đều tự bay cả
Cây to sao thê lương
Lên cao thấy muôn dặm
Hoài cổ nỗi buồn vương
Làn mây trôi đứng ngắm
Sao được vút tầng không