Thuyền nhẹ đưa chèo rẽ nước bay,
Nam Bình dưới núi, một ngôi đài.
Bên gò lau trắng như cờ xí,
Giữa bụi quạ chuyền tựa quạt ai.
Mượn gió, bởi nhờ suy xét kỹ,
Sức người, vận đổi khó vần xoay.
Trung thuần, sông núi còn che chở,
Đồng Tước năm xưa rêu phủ dày.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]