Chiếc bóng long đong luống những rầu,
Bên sông lã chã sái hàng châu.
Đường xa sảy bước là chừng ấy,
Cõi quạnh liều mình chốc bấy lâu.
Lạnh tới mây mờ trên núi thẳm,
Xuân về nước chảy xuống hồ sâu.
Sau này dù có chiêm bao thấy,
Hẳn chốn Kinh Môn ấy thấy nhau.

Bản dịch khuyết danh từ một sách chữ Nôm không rõ người soạn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]