Múa, ca Bảy Đức rộn ràng,
Từ năm Vũ Đức đến năm Nguyên Hoà.
Thần Bạch Cư Dị, nghe ca,
Lòng riêng ngẫm nghĩ, cúi thưa trần tình:
Thái Tông, mười tám dấy binh,
Việt vàng, mao trắng, hai kinh đã bình.
Họ Sung, họ Đậu dẹp yên,
Tuổi hai mươi bốn công thành vẻ vang.
Hai mươi chín ngự ngai vàng,
Ba mươi lăm tuổi giang san thái bình.
Công to, trời giúp mà thành,
Thấu lòng người, lấy lòng mình tỏ hay.
Người chết trận, lụa bọc thây,
Đem vàng chuộc trẻ giúp người bán con.
Mơ Nguỵ Trưng, khóc nửa đêm,
Nghe Trương Cẩn mất xót thương lệ tràn.
Tha cho cung nữ ba ngàn,
Bốn trăm tội chết, trả giam vào tù...
Công thần bệnh, dạ hằng lo,
Khiến cho Lý Tích thẫn thờ hàm ơn.
Quên thân đau, nhớ chiến binh,
Để quân lính nguyện liều thân, hết lòng.
Nơi nơi chỉ thấy điều lành,
Cảm người, bốn biển lòng dân hướng về.
Đếm năm trăm chín mươi dư,
Người đời còn múa điệu xưa Thái Bình.
Múa, ca Bảy Đức tốt lành,
Thánh nhân biết mấy công lênh cho vừa.
Khoe thần võ, diễu xe vua?
Khuếch trương nào phải ý đồ thánh văn.
Ý Thái Tông, nghiệp Trần Vương,
Nghiệp vua khó nhọc, cháu con dặn dò.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.