Tuổi ta bảy mươi mốt,
Thơ phú nghĩ ngâm nga.
Xem kinh: mau mỏi mắt,
Làm phước: sợ đi xa.
Lấy gì độ tâm ta?
Một tiếng A Di Đà.
Đi niệm A Di Đà,
Ngồi niệm A Di Đà.
Dầu gấp như tên bắn,
Cũng không rời Di Đà.
Người giỏi lại cười ta:
Sao lắm A Di Đà?
Giỏi thì làm gì ta?
Không giỏi lại sao cà?
Xin khuyên pháp giới chúng,
Đồng niệm A Di Đà.
Muốn thoát luân hồi khổ:
Phải niệm A Di Đà.


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)