Bỗng sợ thấy lòng vương vấn nhau
Vấn vương chi để ngẩn ngơ sầu
Nỗi riêng canh cánh thầm riêng nửa
Trời hỡi làm sao quên được nhau

Ta cúi xin trời bắt phải quên
Ừ quên có lẽ đỡ ưu phiền
Thôi anh thu lại bao niềm nhớ
Vào những đêm dài mưa nhức đêm

Thôi em cứ mãi xa vời thế
Để anh mơ trọn giấc mơ hờ
Để em cứ mãi hồn nhiên thế
Ríu rít vui đùa trong nắng thơ


Thái Nguyên đêm 13-11-2001
Nguồn: Ru xa, NXB Phụ Nữ, 2002