Đôi mắt thơ ngước lên khoảng trời hạnh thắm
Bập bẹ đầu đời lời ngỏ tuổi mười lăm
Em đâu biết những năm dài lửa đạn
Một khoảng trời hạnh thắm vẫn đăm đăm

Bao hụt hẫng nguôi rồi, anh cảm ơn số phận
Đã không cuốn em vào sóng gió đời anh
Anh vui gánh mọi gieo neo quốc vận
Cho em xa một cõi an bình

Xin cảm ơn, xin cảm ơn số phận
Đã cho anh lành lặn trở về
Được soi mắt vào khoảng trời hạnh thắm
Được mở lòng muôn dặm tới em xưa


Hà Nội 16-12-2001
Nguồn: Ru xa/ NXB Phụ Nữ, 2002