Chuột con đứng thập thò cửa tổ.
Gọi mẹ ra xem mụ vãi mèo.
Vừa mừng vừa gọi vừa reo:
“Mẹ ơi!” Bà cụ Mãn đeo chuỗi tràng.
Miệng lẩm bẩm cụ đang niệm Phật.
Bước khoan thai rõ thật hiền lành.
Từ rầy cụ đã tu hành.
Từ bi cụ chẳng sát sinh nữa rồi.
Gớm chuỗi hạt quý ơi là quý.
Bằng minh châu hay mỹ ngọc gì?
Con ra “Bạch cụ” ngoài kia.
Con xem chuỗi hạt rồi đi kiếm mồi.
Chuột mẹ vội rằng: “Thôi con chớ
Chớ vội tin mà lỡ đấy con”
Chuột con tính trẻ bồn chồn,
Không nghe lời mẹ chạy bon khắp nhà.
Mèo hấp tấp chồm ra vồ hụt,
Phúc bảy đời chú chuột tí hon.
Nguyên vì mèo nọ chui luồn,
Chui phải chuỗi hạt quàng luôn vào đầu.
Chớ mèo có tu đâu chăng tá,
Mà chuột con vội vã tin ngay.
Các em nhỏ nhớ lời này:
“Tin đạo đức giả có ngày khốn thân.”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]