15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1296) ngụ ngôn (237)
Đăng bởi karizebato vào 10/05/2009 20:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/05/2009 22:12

Le loup et la cigogne

Les Loups mangent gloutonnement.
Un Loup donc étant de frairie
Se pressa, dit-on, tellement
Qu’il en pensa perdre la vie:
Un os lui demeura bien avant au gosier.
De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,
Près de là passe une Cigogne.
Il lui fait signe; elle accourt.
Voilà l’Opératrice aussitôt en besogne.
Elle retira l’os; puis, pour un si bon tour,
Elle demanda son salaire.
“Votre salaire? dit le Loup:
Vous riez, ma bonne commère!
Quoi? ce n’est pas encor beaucoup
D’avoir de mon gosier retiré votre cou?
Allez, vous êtes une ingrate:
Ne tombez jamais sous ma patte.”

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Ăn tham nuốt vội
Tính Sói xưa nay
Sói kia phè phỡn cỗ đầy
Nuốt nhanh tưởng đã mạng rày đi tong
Mảnh xương mắc sâu trong cuống họng
Thở ặc è khó rống, khôn la
Bảy đời phúc Sói nhà ta
Cái Cò đâu bỗng dạo qua tới gần
Sói ra hiệu gọi thầm Cò đến
Bà lang ta nhanh nhẹn trổ nghề
Xương kia bà rút tức thì
Rút xong mới đặt vấn đề tiền công
Sói bảo: "Đòi tiền ông nữa hử?
Rõ đùa dai con mụ nực cười!
Cổ vừa thoát họng ông rồi
Được tha đã phúc còn đòi tính công?
Cút đi! Bạc nghĩa! Đừng hòng!
Từ nay chớ vướng chân ông, bỏ bầm!"


Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Chó rừng và con Cò

Chó rừng tham ăn hay nuốt vội
Nhân một khi vui hội anh em
Miếng ngon đương lúc miệng thèm
Chưa trôi miếng gối đã thêm miếng đầu
Phải cái xương mắc sâu trong họng
Phúc mười đời Cò bỗng đi qua
Chó rừng mới gật chị ta
Đến ngay thò mỏ gắp ra một hòn
Xong công việc, Cò còn tính giá
Chó rừng đà chẳng trả tiền công
Lại còn ơn vỗ như không:
- Đầu mày trong cổ họng ông mới rồi
Đã thoát khỏi thì thôi, phúc đức!
Lại chửa mừng còn chực đòi công
Bội ơn! Cút thẳng cho xong
Chớ hề đến trước mặt ông mà ngầy!


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Hữu Thế

Giống Sói thường uống ăn hấp tấp,
Cũng dễ hiểu: vì gấp lánh thân,
Mải bị ruồng bắt xa gần,
Nên phải mau nuốt, lanh chân thoát nàn.

Một con Sói tâm hơ tâm hất,
Bị mắc xương, thật rất nguy nan.
Không thể trò chuyện, hỏi han,
Báo động cầu cứu xóm làng giải nguy

Rất may có con Cò nhìn thấy
Liền tự nguyện giúp lấy xương ra.
Bảo Sói há miệng đừng la,
Cò dùng mỏ nhọn để mà rút xương.

Việc cấp cứu trăm phần hữu hiệu,
Dù thần y cũng chịu thua luôn!
Cò mừng, Sói cũng hết buồn,
Nhớ tai nạn cũ như tuồng chiêm bao

Cò rụt rè thở than với Sói:
“Tôi cứu anh thoát khỏi Tử Thần,
Xin anh một ít đồng ngân
Giúp tôi trang trả nợ nần sống vui”.

Sói trợn mắt, nhìn Cò khinh bỉ:
“Im anh đi, chớ nghĩ xa xôi.
Chính anh phải cám ơn tôi,
Tha cho sống sót còn ngồi nơi đây.

Thật buồn cười cho anh khờ dại,
Dám đút đầu vô đại miệng tôi.
Nhân từ tôi chẳng khép môi,
Gìờ đây anh lại lôi thôi đòi tiền!”

"Hãy lập tức lánh xa nơi khác,
Bằng không ta xé nát thây thi.
Lý luận tình nghĩa ích gì?
Khôn thì sống mãi, trường kỳ thiên thu "

Trong câu chuyện có hai nhân vật,
Sói với Cò bản chất khác nhau.
Dại, không, khó định biết bao!
Trong khôn có dại, làm sao lọc lừa?

Người chậm tiến thường khôn như Sói,
Thích lợi mình, ghét nói nghĩa nhân,
Mấy khi phải quấy cân phân,
Miễn ta được việc, trọn phần ta thôi.

Kẻ tiến hoá chỉ lo phục vụ,
Giúp đỡ người, ấp ủ tình thương.
Chẳng màng tính toán đo lường,
Không đặt điều kiện, xem thường lợi riêng.

Hãy kiểm thảo: mình Cò hay Sói,
Ráng lắng nghe tiếng nói lương tâm.
Ðắn đo tránh khỏi sai lầm,
Trên thang tiến hoá âm thầm ruổi giong.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời