Và thưa bạn, những người thiện chí
Đi xe ngoại được sơn màu như ý,
Hãy tạm xa thành phố náo động, không yên
Nơi các ngài đã rong chơi suốt mùa đông;
Hãy đi với Nàng Thơ thất thường của tôi nhé,
Ta cùng lắng nghe rừng sồi reo vui vẻ,
Bên dòng sông không tên gọi, chảy lững lờ,
Ở làng quê mà Evghênhi của tôi sống một thời,
Chàng đã sống cô đơn, rỗi nhàn, buồn chán,
Nào lâu lắm, chàng qua mùa đông buồn nản
Là láng giềng của Tanhia ít tuổi đời,
Một cô nàng mơ mộng đáng yêu của tôi;
Nhưng chàng đã đi xa rồi, xa tít…
Chàng để lại dấu vết buồn da diết.