Anh cho biết: Tachiana là cô nào nhỉ?”
À cô ấy trông mặt luôn buồn tẻ,
Thường im lìm giống nàng Svetlana,
Bước vào phòng, ngồi sát cửa sổ mà.-
“Không có lẽ anh mê cô em này nhỏ tuổi?”
-Thì sao nhỉ? “Anh chàng nhà thơ hỡi,
Nếu là anh, tôi đã chọn cô chị rồi,
Đường nét Ônga không sinh động tí gì.
Giống y hệt tranh Mađôna của Vandek đó:
Nàng tròn trĩnh, mặt hồng hào sắc đỏ,
Trông như khuôn trăng nhìn rõ đần đần
Hiện trên nền trời có vẻ cù lần”.
Vladimir cất giọng có phần khô khan đáp,
Đoạn đường cuối, chàng ngồi im, lặng ngắt.