15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Tổ quốc (68) thơ đoạt giải (72) đất nước (143)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2024 15:42

Hồn tôi mang là tâm hồn Tổ quốc
Sự dịu dàng người phụ nữ tôi yêu
Gương mặt bạn, gương mặt tôi - Đất Nước
Người đàn ông ra trận mới trở về
Tôi luôn nhớ đồng đội tôi hoá Đất
Đất bên ngoài Tổ quốc... phía xa kia...
Lòng tôi mãi thuộc địa hình nơi đó
Ngầm Sa-em, đền Prếch Vi-hia
Sườn Đăng-rếch, những con đường xe đổ...
Đồng đội tôi tình nguyện nằm xuống đó
Để Đất mang gương mặt Con Người
Đất mang tên Nhật Minh
Mang tên Hoàng An, mang tên Dương Công Hạm
Campuchia ơi, đồng đội tôi ngã xuống
Chẳng mộ bia ghi lại tuổi tên
Để tên Người cũng ấm áp thiêng liêng
Như Trường Sơn, Cà Mau, Đồng Tháp
Đi giúp bạn cũng vì đất nước
Một tấm bằng Tổ quốc ghi công
Dù mùa mưa hay mùa khô
Chỗ đất ấy đào lên đều toé lửa
Mỗi lần đặt đồng đội tôi xuống đó
Chiếc quan tài đặt trĩu trái tim tôi
Tôi nhói lòng chịu mũi kim đau buốt
Tiếng viên đất đầu tiên rơi xuống nắp quan tài.
Ngày tiểu đoàn rút đi, nghĩa trang nằm lại
Số phận nấm mồ kia? - Bọn địch sẽ giật mìn
Chúng tôi đi chặt cành cây phủ xuống
Người sống và người chết không yên
Ở trong đất lặng im bao mơ ước
Vọng mãi về ngôi nhà thuở ra đi
Và đêm đêm mỗi ngôi nhà bên Nước
Kỷ niệm thương nhớ Đất thầm thì.
Lâu ngày sống trong rừng sâu đất bạn
Đồng đội nhớ nhau, ngỡ như đất quê nhà
Chiều chôn bạn trong nghĩa trang quen thuộc
Đêm về hầm còn lại mỗi mình tôi
Tôi mới thấy xót xa thương bạn
Nằm bên ngoài Tổ quốc dưới mưa rơi
Tôi không thể sống thiếu người đã mất
Tôi sống bằng cái chết của bạn tôi
Tổ quốc nặng sâu hơn bởi tình yêu mảnh đất
Đất bên ngoài Tổ quốc, Việt Nam ơi!
Có phải một mảnh đời tôi ở đó
Một mảnh đời ý nghĩa nhất của tôi?
Tổ quốc - nơi tôi sinh ra và lớn lên cùng bạn
Đất của đời tôi lại chính đất bên ngoài
Dẫu nghĩa trang đã chuyển về Tổ quốc
Đất muôn năm vẫn ở lại nơi này
Ở lại nơi lần đầu tiên nằm xuống
Hơi thở cuối cùng lẫn xứ lạ cỏ cây
Tôi chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi
Một mảnh đất con con như số phận của mình
Có nhiều lúc tự nhiên tôi không hiểu
Mình đang ở đây hay đã trở về
Đồng đội ơi lúc nào tôi cũng nhớ
Đất bên ngoài Tổ quốc, cả trong mơ
Làm thế nào cho nguôi nỗi thương người đã mất?
Đất nơi nào nặng hơn đất nghĩa trang?
Trong trái tim hôm nay tôi đang sống
Còn luân hồi một trái đất của tôi...


Bài thơ đoạt giải C cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1989-1990.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]