Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/10/2009 23:12

1
Từ trên đỉnh núi mây bay
xin hãy nhìn đây
chiến hào xẻ dọc ngang mặt đất

Chiến hào
như luống cày
dưới cánh đồng mới cày
như đường chỉ tay
trong lòng tay gồ ghề lấm láp

Chiến hào
gợi nhớ nếp hằn sâu
những bán cầu đại não
gợi nhớ
lằn gân xanh
bàn tay mẹ lam làm tần tảo
gợi nhớ
đường động mạch đỏ tươi
trên mô hình giải phẫu người

Chiến hào
như
và như...
dù ví von cách nào cũng không đúng cả
xin cùng nhau xuống đây
xuống lòng chiến hào này
trần trụi con người với đất đá

2
Chiến hào nhăn nheo nếp mặt người già
ụ súng cộm chai trong lòng tay thiếu nữ
công sự mới trên nền công sự cũ
căn hầm vừa lấp xuống lại đào lên

Hối hả nào
hối hả nữa lên
đất mềm - xẻng
đất cứng - cuốc chim
đá - xà beng
và choòng
và búa...
thép chạm đá bật tung chùm lửa
bụi đất bốc cao phủ khói một vùng đồi

Rồi đêm
đêm ướt đẫm mồ hôi cùng sương muối
chát chúa lòng hào phát sáng mãi không thôi
cuốc thình thịch
qua tim thình thịch
mặt chạm mặt gặp hơi thở nóng
xoa xuống đất bàn tay rát bỏng
cho dịu đau
và nắm cho chặt hơn

Rồi sáng
sáng bắt đầu từ màu trắng màn sương
mặt trời mọc trong lòng tay đỏ rực
từ gương mặt hồng hào bụi đất
nắng lên lấp ló sau hàng mi
những dải tóc dính bết
những áo ướt dính bết
nếp áo mỏng ngoằn ngoèo - quên sao được
lằn chiến hào trên lưng áo ai kia!

3
Và đường hào thoắt hiện lên kia
trận địa liên hoàn mắt lưới
có phép lạ nào sau đêm thần thoại
sức người thôi
vẫn chỉ sức người!

Một dân tộc đã quen chặn giặc
đắp với đào thành phản xạ tự nhiên
một bờ cõi đã khẳng định mình
chiến lũy có trước cả đường biên giới

Đất này của những chàng Sơn Tinh
của thần trụ trời
của người tát bể
để tồn tại - mặc nhiên là phải thế
con dao cài dưới mái tranh
mác đá, tên đồng mang theo trong mộ cổ
con đê xuất hiện cùng cây lúa
cùng với làng là lũy tre xanh
cùng với nước phải có cung, có nỏ
chiến hào xưa còn đó - Cổ Loa thành

Có đất nào như đất này không
mọi hẻm núi đều là cửa ải
mỗi cánh rừng một công sự thiên nhiên
người xưa đi qua, Quỉ Môn quan để lại

Có đất nào như đất này không
chiến hào khổng lồ là những dòng sông
các phòng tuyến đời lại đời chuyển tiếp
nước chở phù sa - nước chặn kẻ thù
nước chảy mãi
chiến hào dài thêm mãi
một dân tộc sinh ra và lớn dậy
dọc những dòng sông và những chiến hào

4
Có ai trên đất nước này
mà số phận không dính vào chiến trận?
tiếng trẻ chào đời dưới hầm sâu - quen lắm
đám cưới, đám tang trong lòng đất - cũng quen rồi

Có cụ già quen đào bới một đời
thanh thản, chuyên cần như học chữ
hào chữ chi
rổi hầm chữ T
chữ A...
một thời kỳ lại đổi "mốt" hầm mới
"mốt" áo vá dẫu cả đời không đổi
sức sống cứ dẻo dai và dữ dội
thương đến không cùng, máu thịt của ta ơi!

Rất tự nhiên, đến lượt chúng ta thôi
lại trần trụi con người với đất đá
ta đào!
hối hả nào
hối hả nữa lên
đất mềm - xẻng
đất cứng - cuốc chim
đá - xà beng
và choòng
và búa...

Và ta nói, không phải ví von nữa
chiến hào với ta là một phần thân thể
đường chỉ tay trong lòng bàn tay
nếp nhăn dày trên vỏ não
lằn gân xanh
và mạch máu đỏ
trận đánh mới bắt đầu như vậy đó!


2-1979

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984