Bạn ơi có nghe chăng
Bài ca biển xanh hát
Lời ca như ánh sáng
Người lính là bài thơ.

Nếu chúng tôi là thơ
Bài thơ không viết nháp
Câu chữ còn thô ráp
Hồn nhiên bước vào đời.

Một ngôi sao sáng tươi
Bao niềm thương mến gọi
Một địa chỉ xa xôi
Gợi lên đầy rắn rỏi.

Câu thơ màu lửa khói
Không đăng báo bao giờ
Lính viết và lính đọc
Chói ngời qua nắng mưa.

Chỉ có thiếu và thừa
Không bao giờ lính đủ
Chiếc ba lô càng cũ
Càng chẳng có gì riêng.

Yêu thương nào hồn nhiên
Bằng lá thư toạ độ
Cơn mưa nào cồn lên
Thoảng nhanh bằng nỗi nhớ.

Một chiếc khăn mặt nhỏ
Nấu được nồi cơm ngon
Một con dao ngọn lửa
Đi khắp cùng núi non.

Bữa ăn quây vòng tròn
Quanh mâm xanh thảm cỏ
Lá cành làm bát đũa
Khúc khích cười khen ngon.

Vụng về trước làn hương
Thích được chiều được trách
Tỏ tình đến dễ thương
Toàn giọng con nhà lính.

Đêm cánh rừng yên tĩnh
Nhớ dòng sông bình yên
Đêm bạn mình ngã xuống
Đêm gọi mặt trời lên.

Giặc trước mặt chúng tôi
Sau lưng là hạnh phúc
Sống chết từng khoảnh khắc
Mắt mẹ nhìn thiêng liêng.

Qua vùng rừng mưa đêm
Qua ngàn ngày nắng gió
Nâng bước chân - ánh lửa
Đi về phía Ngày mai.


5-1983

Bài thơ đoạt giải A cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1984.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]