Đêm nghe gà gáy bên sông
Lời như sương mỏng bềnh bồng tương tư
Dáng Kiều đâu đó hình như
Lẫn trong tiếng pháo gầm gừ niềm tin
Nguyễn Du hội ngộ trong tim
Mặt trời bùng vỡ bóng đêm sáng ngời
Dẫn theo Kiều tặng cho đời
Tiết trinh tơi tả rã rời tình yêu
Đi trong bóng ngã xế chiều
Lạnh môi giọt lệ em Kiều là đây
Chiến trường qua một thời trai
Áo xanh vẫn nặng những ngày tiết trinh
Bao giờ mới đến bình minh?
Trải bao cay đắng ái tình lênh đênh
Mây Tần mưa Sở bao đêm
Chữ Trinh nguyên vẹn dù em lỡ làng
Nghiến răng không một tiếng than
Bốn bề máu chảy bàng hoàng bàn chân
Kiều ơi! Nức nở bao lần
Đêm chong trắng đĩa, lệ tràn đẫm khăn
Vẫn trong như ngọc trắng ngần
Tình em thắp sáng trăng rằm Angkor
Năm năm đất khách hẹn hò
Làm sao tri ngộ giày vò lẫn nhau?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Trẻ, 1997