Cao sâu từng nhập bóng cây già,
Cây vẫn thân xưa bóng chẳng nhoà.
Vườn trải băng sương trăm thức cỏ,
Xuân còn thuý vũ một cành hoa.
Lòng nghe nắng ấm say đôi chút,
Cánh để men hồng nhuốm phớt qua.
Vang tiếng chim xanh về hót đấy,
Bồng lai hẳn nhớ kẻ đi xa.


Theo tài liệu của nhà văn Đặng Tiến, năm Kỷ Mão (1999), bà Thục Oanh làm bài thơ này khóc chồng là thi sĩ Vũ Hoàng Chương.