Mùa xuân chỉ một nửa thôi
Nửa mùa xuân nữa xa xôi cuối trời
Lìa cành như thể chia phôi
Hoa đào từng cánh rã rời dấu son
Mưa như nước mắt tủi hờn
Long lanh từng giọt mà hơn xé lòng
Cách đông còn mấy mùa đông
Câu thơ cùng với phiêu bồng lãng du
Cánh chim khuất nẻo sa mù
Tiền oan nghiệp chướng cầm tù hồng nhan

Gió nào cũng gió đa đoan
Nắng nào cũng nắng bẽ bàng tủi mây
Mưa nào tan tác ngàn cây
Sương nào rớt xuống vai gầy mong manh

Nụ xuân người bảo để dành
Ủ vào thương nhớ nở thành tương tư
Năm chờ lẻ một phong thư
Ngày trôi cách trở mấy bờ Ngân giang

Mùa đi một nửa lỡ làng
Anh chờ nhận nốt phũ phàng nửa kia


Nguồn: Vạn kiếp tình, NXB Hội Nhà văn, 2010