Tôi còn cả một đêm nay
Hải Phòng cát bụi ăn mày là tôi
Sông không bên lở bên bồi
Dòng trôi sông lấp tình tôi một thời
Đêm suông ai gọi đò ơi
Lời da diết níu đò bơi lững lờ
Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ dẫn thơ tôi về

Tiếc thời lạc lối cung mê
Nửa đời nhìn lại tái tê bàng hoàng
Sông dài đày phận đò giang
Sao em rút ván cầu đang giữa dòng
Mang thuyền lật đắm giữa sông
Mang con bỏ chợ khổ không hỡi trời!
Xót xa lắm, Hải Phòng ơi
Phận em cay đắng, đời tôi lỡ làng.

Thu buông một tiếng như vàng
Màu hành khất vụt bạc loang mái đầu


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010