Trời lạnh nhiều sương tuyết,
Khách buộc phải ra đi.
Nào ngại năm tháng lụn,
Chưa biết hẹn ngày về.
Sớm rời đình Xích Cốc,
Từ đây lắm hiểm nguy.
Đá lăn không đổi lối,
Dầu mỡ mới bôi xe.
Núi sâu khổ nhiều gió,
Chiều tối, con đói ghê.
Làng xóm đi quanh quất,
Lửa khói dò sao ra?
Long đong tuy nghèo bệnh,
Làng cũ không thể mơ.
Dọc đường sợ chết rấp,
Khiến người đời cười chê.

tửu tận tình do tại