Màn trắng lướt theo sông xa tới,
Cờ phan đỏ phất phới bờ bên.
Ngựa tứ quay cổ hí rền,
Vạn người gạt giọt lệ buồn đang rơi.
Kẻ dưới quyền khóc thôi từ biệt,
Ai trong nhà lê gót theo sau.
Theo ông phục vụ đã lâu,
Họ là những kẻ tài cao trên đời.
Đưa đám tang đường dài chăm chút,
Tấm lòng này thương sót không nguôi.
Cảm vì ân nghĩa cao vời,
Trong lòng nào dám xa rời lễ xưa.
Mộ còn chờ chiếu vua cho đắp,
Giải trãi chào một cặp trên đài.
Bên trong lộ rõ nét người,
Việc binh bị lại góp lời bàn chung.
Nhân có biến, Địch Nhung gây hấn,
Đưa cát bụi tới tận cung vua.
Hết rồi chầu chực năm xưa,
Công lao ngày nọ, tảo trừ cũng không.
Tên đựng trong ống đồng đã bó,
Cờ trong trướng ngọc chớ trương thêm.
Căn vặn hoàng các nhân viên,
Bạch Đăng vây hãm hãy còn đáng lo.
Trăm họ khổ dày vò càng lắm,
Mà bọn dữ càng muốn tham ăn.
Trái lẽ tất lắm can ngăn,
Khúm núm ắt được bình an rỡ ràng
Vua đời trước hết lòng dè sẻn,
Để đời sau đạt đến giàu sang.
Nhắm đúng, thành đạt khác thường,
Đang là hủ bại chuyển sang tươi mầu.
Giữa quãng không, chữ sầu viết mãi,
Trong núi sâu mải hái rau vi.
Ly rượu thôi hãy bỏ đi,
Chiếc mền đắp biết trông nhờ nơi nao.
Mắt lơ đãng nhìn theo lọng khuất,
Con dìu đi tới tuốt bãi doi.
Động Đình lá thấm sương trời,
Cứ chờ li biệt tơi bời rụng bay.

tửu tận tình do tại