Nghe được tin em buổi loạn ly,
Đói nương châu Tế cho qua thì.
Thư không nơi đến người đi vắng,
Còn giặc sao còn gặp để chi?
Nhớ thuở cuống cuồng giục nhau chạy,
Chẳng biết ốm đau lo lắng gì.
Hiện tại hàng trăm nghìn mối hận,
Phó cho dòng nước mặc chảy đi.