Anh ôm chầm lấy đêm
Soi mình trong bóng lạnh
Loè loẹt những tháng ngày chóng vánh
Nứt nẻ môi khờ
Cay rát nụ hôn…
Nhấp chút men tình cho đỡ khát thôi em
Ngày xiêu vẹo đục ngầu hơi thở lạ
Yêu đến thế sao trông chồng hoá đá
Vết sẹo cợt đùa quặn thắt trùng khơi?
Khi niềm đau vắt cạn Đức Tin rồi
Trăng héo rụng sau đồi tắt thở
Khi mãnh vụn nỗi buồn của hoàng hôn tự phế
Đất cựa mình bật dậy những mầm yêu!

Tháng 4/ 2013