Rét qua nực tới
Ngày tháng cách trở
Xà nhà bụi phủ
Sân cỏ hoang vu
Trong nhà vắng ngắt
Sùi sụt con côi
Đầy bàn cỗ cúng
Người thác đâu rồi
Ai không anh em
Thường cùng một mẹ
Nhưng em cùng ta
Khác xa thế tình
Mẹ em tạ thế
Thủa mình thơ dại
Ta mới mười hai
Em chớm chín tuổi
Từ thủa để chỏm
Tới kỳ chải tóc
Thương người em nhỏ
Có đức có hạnh
Khiêm nhường ít lời
Vui nghe điều lành
Đoan chính thuận hoà
Vẹn toàn chữ hiếu
Trong chốn phòng khuê
Đáng bực gương mẫu
Từng nghe làm lành
Tất gặp sự lành
Ông Xanh bất công
Chẳng chút đền đáp
Thủa ở Giang Lăng
Từng bị trời phạt
Anh em lìa đàn
Sở Việt cách biệt
Riêng ta cùng em
Trăm đường thua thiệt
Ảm đạm mây cao
Trăng đông lạnh lẽo
Mây che sớm mai
Gió lùa thê thảm
Xúc động khôn cầm
Mắt trào lệ máu

Ôn lại truyện cũ
Xa xưa chẳng quên
Thư em giữ đủ
Trước mắt con nhỏ
Một khi ra đi
Sao chẳng có về
Nhà trên quạnh quẽ
Bao giờ trở lại
Nheo nhóc con côi
Nương ai nhờ ai
Lởn vởn cô hồn
Ai cúng ai thờ
Sao đây cô Trình
Vĩnh biệt từ nay
Người chết bằng hay
Gặp nhau tuyền đài
Ô hô ai tai

tửu tận tình do tại