Cách nhau đã bốn năm chầy
Non hồng cảnh cũ còn ghi nỗi niềm
Đầu thu hoa rụng nửa thềm
Thơ hưu trằn trọc suốt đêm mỗi mình
Thế là rày đã dứt tình
Tiên ưu cạn chén, ly đình tiễn nhau
Hành trang, biết xếp ngăn nào
Áo khâu nhặt mũi mẹ bao mong chờ
Hoa vườn lặng ngóng tin thơ
Tiếng con chim khách líu lo bên hè
Sóng Tùng thoảng ngọn gió quê
Khiến ai nhớ gỏi cá mè, bỏ quan
Nước non xa mấy dặm ngàn
Hồi hương trước phải đi ngang kinh thành
Quẩn quanh cái mộng thanh bình
Về nơi cửa trúc mộng mình mình mang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."