Dưới đây là các bài dịch của huyền Lâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Huyền Lâm

Một bầu rượu dưới hoa
Không bạn thôi mình ta
Nâng ly mời trăng sáng
Với bóng mình thành ba
Mà trăng không uống rượu
Bóng thì nằm ngã nghiêng
Thôi cùng trăng với bóng
Vui xuân bỏ muộn phiền
Trăng lặng nhìn ta hát
Ta múa bóng quay cuồng
Khi tỉnh mình cùng vui
Say rồi người mỗi ngả
Tình thân như kết chặt
Vân Hán hẹn gặp nhau

Ảnh đại diện

Bi ca tán Sở (Trương Lương): Bản dịch của Huyền Lâm

Thu tháng chín sương mù nước cạn
Lưng trời cao tiếng nhạn bi ai
Thương người lính trận biên ngoài
Ngày đêm canh giữ miệt mài âu lo
Bãi cát trắng xương khô mồ lạnh
Đã mười năm chạnh nhớ mẹ cha
Vợ con trống lạnh quê nhà
Ruông đồng hoang vắng ai là trông nom
Những bữa tiệc vui vầy hàng xóm
Ai nâng ly cùng nhóm gọi mời
Mẹ già tóc trắng như vôi
Ngùi ngùi tựa cửa con tôi chốn nào!
Nghe trẻ khóc buồn đâu đưa tới
Tiếng ngựa Hồ bấc thổi kêu thương
Giữa đêm thu lạnh canh trường
Ai người xa xứ không buồn nhớ quê
Chốn chiến trận tử sanh rất dễ
Nắm xương tàn khó thể vùi chôn
Vất vơ những mảnh oan hồn
Anh hùng tử sĩ hoang đường mà thôi
Đêm khuya vắng ai ơi! thức tĩnh
Sở sắp tan mau tính tìm đường
Để đừng chịu cảnh thê lương
Trời cao đã định khó phương bảo toàn
Bỏ gươm giáo quy hàng Hán đế
Vua nghĩa nhân không thể giết người
Tha về lại chốn quê nơi
Đừng đeo nán lại lương thời đã khô
Mai mốt đây quân vô khắp cả
Bắt Hạng Vương ngọc đá cũng tan
Hỡi ai quân Sở mau hàng
Thanh âm giọng Sở nghe càng nỉ non
Hoà tiếng sáo Trương Lương cao vút
Lẫn tiếng ca Yên Thất đâu đây
Véo von ngút tận trời mây
Dưới đêm thu lạnh buồn lây lất buồn
Mai Sở mất không còn đường chạy
Bởi thời cơ đâu phải chờ ai
Nên ta nhắn gởi một vài
Sét suy tận dạ để mai yên bình
Ba trăm chữ đủ tình đủ ý
Bài ca nầy viết kỷ cho người
Thiết hơn phân rõ mấy lời
Để e chậm trễ uổng đời chiến binh.

Ảnh đại diện

Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Huyền Lâm

Bến Tầm Dương đêm khuya đưa khách
Đẫm hơi thu lau lách xạc xào
Người xuống ngựa kẻ đón chào
Nâng ly mời rượu buồn sao vắng đàn
Rượu đã cạn trăng tàn trên bến
Buồn rồi đây lúc đến chia phôi
Tỳ bà ai khãy buồn ơi!
Khách dùng dằng bước người thôi chẳng về
Lần theo tiếng hỏi đàn ai thế
Bỗng âm ba như thể lặng thinh
Cập thuyền theo hỏi sự tình
Khơi đèn, thêm rượu lòng xin đón mời
Cứ nài nỉ vạn lời mới thấy
Tay ôm đàn nửa mặt che ngang
So dây nắn lại dung đàn
Chưa buông khúc nhạc mơ màng đã gieo
Từng âm điệu khơi nhiều thổn thức
Chợt thấy lòng bức rức xuyến xao
Như than oán nghẹn tuôn trào
Mày châu tay khãy nao nao khúc sầu
Như bày giải từ lâu sau trước
Những ngón tay lả lướt cung đàn
"Nghê thường" chưa dứt mơ màng
Chuyển sang lại khúc của nàng "Lục yêu"
Dây to khãy như chiều mưa đổ
Dây nhỏ dường thố lộ nỉ non
Âm thanh cao thấp xoay tròn
Nghe như châu rớt trên bồn ngọc xinh
Như trong hoa ẩn mình oanh hót
Khi suối reo đổ giọt xuống ghềnh
Bỗng dưng phút chốc lặng thigh
Dường như u uẩn tự tình niềm riêng
Trong một phú êm đềm trầm lặng
Thấy chung quanh lắng đọng lúc nầy
Không đàn mà lại nghe hay
Đễ nghe bình vỡ nước đầy tuôn ra
Bỗng như thấy chói loà ngựa sắt
Những gươm đao giáo mát sáng ngời
ngón tay lả lướt tuyệt vời
Bốn dây xé lụa dứt rồi nhạc công
Nhìn đông tây thuyền không tiếng động
Chỉ vầng thu in bóng trên sông
Nàng từ xếp những dây đồng
Xiêm y chấn chỉnh để mong hầu lời
Rằng xưa thiếp vốn người ở chợ
Cồn Hà Mô đó thật quê nhà
Học đàn từ thuở mười ba
Giáo phường tên ấy thật là đúng danh
Chàng Thiện Tài cũng hay mến phục
Chỉ Thu Nương đôi lúc ghét ghen
Ngũ Lăng trai trẻ mến quen
Tặng the áo lụa để khen thiếp đàn
Vành lược bạc trăm vàng đánh đổ
Rượu quần hồng hoen ố bao thu
Mãi vui chẳng kể vụt vù
Ngày qua tháng lại bụi mù thời gian
Có người em theo đàng binh nghiệp
Còn người dì một kiếp ra đi
Thiếp nay mòn tuổi xuân thì
Ngựa xe đã vắng còn chi nỗi buồn
Nên lấy gã lái buôn chồng vợ
Nhưng tham tiền ít ở lại nhà
Phù Lương đến đó buôn trà
Bỏ mình thiếp lại la đà trên sông
Trăng sáng rọi nước trong lạnh lẽo
Lại nhớ thời tuổi trẻ phấn son
Tiếng tỳ làm nát cả hồn
Giờ nghe tâm sự nỗi buồn thêm dâng
Cùng là kẻ chân trần phiêu bạt
Gặp nhau đây hà tất quen nhau
Năm qua tôi bị kinh trào
Tầm Dương đày đến giờ đau bệnh nhiều
Nơi Tầm Dương thiếu nhiều âm nhạc
Cả năm qua vắng bặt sáo đờn
Sông Bồn nhà ở xa thôn
Chỉ đầy lau sậy trúc buồn quanh năm
Ở nơi đây vùng sâu thăm thẳm
Tiếng quốc kêu vượn hú buồn thâm
Xuân sang hoa nở búp mầm
Mùa thu ngắm ánh trăng rằm tìm vui
Buồn mang rượu riêng mình một túi
Lâu cũng nghe đàn địch trong thôn
Khốn thay nhạc chẳng có hồn
Líu lo như tiếng bát bồn chói tai
Nay nghe tiếng tỳ bà nàng khãy
Như nhạc tiên nghe mải mê say
Xin thêm dạo tiếp một vài
Vì nàng tôi sẽ viết ngay khúc hành
Như cảm động chân thành người ngọc
Lại so dây tiếp tục cung đàn
Khúc buồn áo não chứa chan
Khác đi những bản nàng đàn vừa qua
Có bao kẻ ngồi sa nước mắt
Tiệc rượu kia quặn thắt giọt tuôn
Ai người giọt lệ nhiều hơn
Giang Châu tư mã lệ buồn áo xanh.

Ảnh đại diện

Trường hận ca (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Huyền Lâm

Xưa vua Hán thích người khuynh sắc
Suốt bao năm tìm khắp không thành
Họ Dương gái đẹp như tranh
Sống trong nhung lụa trướng mành phủ che
Một sớm nọ vua nghe nhan sắc
Tuyển vào cung thành bậc mẫu nghi
Nụ cười như đoá tường vi
Tam cung lục viện khó bì đẹp xinh
Mùa xuân lạnh suối trong hoa nở
Nước ấm dòng da mỡ mịn trông
Tắm trên con suối ấm nồng
Thị tì nâng đở gót hồng nâng niu
Đêm xuân ấy vua chìu mưa móc
Trời lên cao dáng ngọc bồi hồi
Tiếc rằng đêm quá nhanh trôi
Một đêm ân ái để rồi xuyến xao
Rồi từ ấy triều ca bỏ mặc
Vui xướng ca ngây ngất vui đùa
Ba ngàn mỹ nữ còn thua
Một nàng mỹ nữ mới vừa tiến cung
Những anh em cùng chung quan tước
Những phẩm hàm đều được vua ban
Khiến trong dân giả nhà quan
Ước sinh cho được một nàng gái xinh
Từ trên đỉnh cung Ly cao vút
Vang vọng xa những khúc nhạc tình
Suốt đêm sáng cả bình minh
Vui say múa hát ngất tình quân vương
Bỗng tiếng trống Ngư Dương nổi dậy
Khúc "Nghê thường" khi ấy vỡ tan
Khói mờ chiến cuộc lan tràn
Xe rồng bôn tẩu tây nam lộ trình
Đường bôn tẩu gập ghềnh mưa nắng
Những ngọn cờ rũ lặng đìu hiu
Quân không chịu tiến đánh liều
Buộc nàng phải chết một điều mới thôi
Nàng đã chết thoa rơi trên đất
Chẳng còn ai cúi nhặt lên tay
Quân vương nát dạ lòng nầy
Quay đầu trông lại lệ đầy trên mi
Lần theo bước đường đi lang bạt
Nẻo cheo leo Kiếm Các con đường
Nga My núi vắng đầy sương
Cờ phai nhợt nhạt tà dương bóng chiều
Đất Ba Thục nước non xanh biếc
Những ngày đêm biền biệt nhớ nhung
Đêm buồn trăng rọi xuống cung
Mưa rơi kiểng đổ mịt mùng buồn riêng
Trời đất chuyển mối giềng trở lại
Vua quay về đến bãi Mã Ngôi
Người xưa mặt ngọc đâu rồi
Vua tôi thầm lặng lệ rơi thấm bào
Hướng về đông rạt rào tưởng nhớ
Ngựa quen đường bước trở về ngay
Bên ao chẳng khác bao ngày
Vị Ương lá liễu như mày người xưa
Sen Thái Dịch nhớ người mặt ngọc
Lệ bỗng dưng phút chốc tuôn tràn
Lý đào nở rộ xuân sang
Mưa thu trút lá rụng vàng trên sân
Đền Tây cung qua gần Nam Nội
Lá rụng đầy cỏ rối trên sân
Chẳng ai quét dọn một lần
Ca viên ngày ấy tóc ngần bạc thêm
Tiêu phòng cũ thị tì, thái giám
Đã già nua mặt nám da mồi
Điện tiền buổi tối buồn ôi
Đóm bay vắng lặng bồi hồi mông lung
Đã quá nửa đêm cùn bất lụn
Mà buồn riêng mộng cũng không thành
Bên ngoài tiếng trống sang canh
Dài đêm trăn trở buồn tênh nỗi buồn
Trên sông Ngân sao dường sắp lặn
Trời đang dần ánh sáng lên rồi
Uyên ương mái lạnh sương rơi
Chăn đơn gối lạnh ai người chung đây
Xa cách nhau năm dài đăng đẳng
Người còn đây kẻ vắng đi rồi
Chiêm bao chẳng gặp người ơi!
Để cho nỗi nhớ buồn rơi ngập lòng
Nơi tận chốn Lâm Cùng có gã
Đến Hồng Đô phép lạ thần thông
Thương vua buồn bực trong lòng
Đưa hồn phép lạ bềnh bồng đi xa
Xé tầng mây bay cùng khắp ngả
Từ non cao đên cả suối vàng
Khắp cùng trời đất mênh mang
Nhưng không gặp được bóng nàng xa xăm
Chợt nghe nói rì rầm biển cả
Có một nơi cảnh lạ non tiên
Hư vô huyền ảo một miền
Lầu mây gác ngọc ảo huyền lung linh
Xa trông đám mây xinh huyền ảo
Dáng tiên nga áo lụa trắng ngần
Hình như lại có Thái Chân
Mặt hoa da tuyết giống phần người xưa
Bên mái Tây đôi lần gõ cửa
Mượn Song Thanh, Tiểu Ngọc đưa nhờ
Nghe rằng có bức Hán thơ
Trong rèm chợt tỉnh giấc mơ vội vàng
Khép chiếc áo kéo màn trổi dậy
Khoác rèm châu cửa đẩy bước ra
Tóc mây còn lệch loà xoà
Trên đầu vội vã mũ hoa chưa cài
Vạc áo nhẹ bay bay gió thổi
Như Nghê Thường một tối xưa nao
Bỗng dưng mặt ngọc lệ trào
Như hoa lê đọng ngọt ngào mưa xuân
Trong nức nở ngập ngừng tiếng nói
Mắt lệ buồn vời vợi xa xôi
Quân vương đa tạ mấy lời
Một lần từ biệt đã rồi cách ngăn
Tình ân ái Chiêu Dương đoạn tuyệt
Chốn tiên cung mải miết tháng ngày
Ngoái nhìn lại chốn trần ai
Trường an chỉ thấy bụi bay khắp cùng
Cho thiếp gởi chút tình thăm thú
Một cành thoa ngày cũ mang về
Hộp vàng thoa nọ phân chia
Thiếp đây nửa mảnh phần kia của chàng
Nay mình đã đôi đàng phân cách
Nhưng tình xưa bề chặt không phai
Nhớ đêm thất tịch của ngày
Hai ta gặp lại đêm dài nhớ nhung
Trường sinh điện ngồi cùng thủ thỉ
Chứng nơi đây chỉ có cao xanh
Nguyện làm cây nọ liền cành
Chim kia liền cánh chung thành một đôi
Đất trời có dài lâu cũng dứt
Hận lòng nầy biết lúc nào nguôi.

Ảnh đại diện

Kim lũ y (Đỗ Thu Nương): Bản dịch của Huyền Lâm

Tiếc chi chiếc áo vàng xưa
Anh nên tiếc nhớ ngày vừa còn xanh
Hái hoa xuân nở đi anh
Mai hoa tàn rụng bẻ cành làm chi

Ảnh đại diện

Kim lũ y (Đỗ Thu Nương): Bản dịch của Huyền Lâm

Tiếc chi chiếc áo vàng năm cũ
Hãy tiếc ngày xanh đã chóng tàn
Hoa xuân mới nở anh nên hái
Đừng đợi tàn rồi bẻ nhánh khan

Ảnh đại diện

Thu phong từ (Lý Bạch): Bản dịch của Huyền Lâm

Gió thu nhẹ
Trăng thu sáng
Lá tụng hợp rồi tan
Con quạ đang đậu rùng mình vì lạnh
Nhớ nhau biết bao giờ gặp được nhau!
Ngày ấy năm xưa tình thật chứa chan.

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Lương Ý Nương): Bản dịch của Huyền Lâm

Hoa rơi lá rụng ngập trời
Nhớ người chẳng thấy dáng người nơi đâu
Lòng đau đứt ruột tình sầu
Lệ rơi ướt đẫm khăn mầu lệ rơi

Biết ai để ngỏ đôi lời
Niềm riêng khoắc khoải buồn rơi nỗi lòng
Mượn mây gió thổi bềnh bồng
Đến cùng chị Nguyệt tâm đồng với nhau

Đàn ôm lên tận lầu cao
NHìn xem bóng Nguyệt trải mầu thênh thang
Tương tư khúc dạo chưa tàn
Lệ rơi lã chã cung đàn đứt dây

Sông Tương sâu lắm ai bày
Sao bằng sâu thẳm tình nầy nhớ thương
Sông sâu còn thể đo lường
Tương tư chẳng bến đời thường khó mong

Chàng thì tận chốn đầu sông
Thiếp nơi cuối bãi cùng giòng sông Tương
Nhớ nhau không gặp lòng buồn
Uống chung cùng một cội nguồn mà xa

Mộng hồn thả quá bao la
Nhưng không đến được chỉ là chết thôi
Lỡ sa vào chữ yêu rồi
Mới hay nỗi khổ một trời tương tư

Tường tư buồn, nhớ tương tư
Sợi dây kéo mãi bao chừ hết đây
Nếu xưa biết chịu cảnh nầy
Thà đừng gặp mặt khỏi đày đoạ nhau.

Ảnh đại diện

Tuế vãn tự cảm (Vương Kiến): Bản dịch của Huyền Lâm

Ai nấy mong cho đời trẻ mãi
Nhưng vừa mở cửa tóc sương pha
Phá sầu nhất quyết, sầu không dứt!
Trốn cả trăm nơi vẫn cứ già
Mái cỏ chưa gầy mai sẽ dựng
Cội tùng dù khó cũng trồng ra
Nâng ly rượu hứa lòng nầy sẽ
Hai mươi năm nữa với mùa hoa.

Ảnh đại diện

Tiễn biệt Vương thập nhất nam du (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Huyền Lâm

Tiễn anh khói nước xa mờ
Vẫy tay khăn đẫm lệ chờ chực rơi
Chim bay khuất nẻo mây trời
Núi xanh nào biết phận người thiên di
Trường giang một cánh buồm đi
Ngũ hồ lóng lánh tà huy cuối chiều
Có ai thấy kẻ côi liêu
Tương tư trắng xoá buồn hiu bạch tần.

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối