Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Ôi Sầu Thảm với Vui Mừng các người đi khập khiễng từ xa...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Ôi Sầu Thảm với Vui Mừng các người đi khập khiễng từ xa,
Em, tim rỉ máu hôm qua, hôm nay bốc lửa
Và quả thật đã hết rồi, tất cả đều chạy trốn
Khỏi giác quan, chiếc bóng với con mồi.

Hạnh phúc cùng đau khổ già nua, như đàn ngỗng
Trên đường bụi bặm nơi toả sáng mọi bàn chân
Chúc hành trình tốt đẹp! Kìa nụ Cười, và, già hơn nó bao lần
Là em đó – Nỗi Buồn – chìm ngập trong nỗi niềm phiền muộn.

Phần còn lại! – Sự từ bỏ lớn, sự trống rỗng êm đềm,
Trong chúng ta hẳn có người thấy bình an vô tận,
Niềm ngây thơ của điều mới mẻ dịu êm...

Hãy xem nầy! tim ta rỉ máu bởi lòng kiêu,
Tim cháy trong tình yêu, và ra đi đón nhận
Sự sống, vì ích lợi vô vàn cho cái chết quý yêu!

Ảnh đại diện

“Vẻ đẹp của đàn bà, vẻ yếu ớt với bàn tay xanh trắng...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Vẻ đẹp của đàn bà, vẻ yếu ớt với bàn tay xanh trắng;
Họ thường làm điều thiện và có thể mọi ác hành,
Và đôi mắt kia còn đọng vẻ thú hoang
Đủ để nói “thôi đi” cùng người nam hung hãn.

Luôn vẫn là người mẹ ru thằng con gào khóc,
Cả khi nàng nói dối, âm thanh ấy! Kinh ban mai
Lời khẩn cầu, tiếng hát ngọt ngào kinh chiều, hay dấu thánh
Hay tiếng nấc làm chết người trong nếp gấp chiếc khăn vai!...

Hỡi đàn ông cứng rắn! Kiếp người tàn bạo xấu xa!
Chí ít xa rời những cuộc chiến, những nụ hôn,
Cái gì đó vẫn còn kia trên đỉnh núi,

Cái gì đó từ trái tim ngây thơ và tinh tế,
Lòng nhân từ, tôn trọng! Vì chính nó theo ta
Ôi quả thật, đến ngày chết, điều chi còn mãi?

Ảnh đại diện

“Kỵ sĩ tốt lành đeo mặt nạ, cưỡi ngựa nhanh...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Kỵ sĩ tốt lành đeo mặt nạ, cưỡi ngựa nhanh,
Chàng Bất Hạnh đâm tim tôi bằng ngọn giáo.

Trái tim già nua tôi vọt tia máu đỏ tươi
Rồi bốc hơi trên ngàn hoa, trong nắng ấm.

Mắt tôi tối sầm, miệng lên tiếng thất thanh,
Trái tim già nua trong dằn vật chết kinh hồn

Khi kỵ sĩ Đau Buồn đã đến gần hơn
Chàng xuống ngựa lấy tay sờ thi thể.

Mang găng sắt, tay thọc vào thương tích
Xác nhận rằng tôi chết, giọng khô khan;

Và này đây cái chạm lạnh như băng
Làm sống lại tim tinh tuyền hãnh diện.

Trả lại tôi nhiệt tình ngây thơ thánh thiện,
Trong ngực tôi, tim trẻ đập rộn ràng,

Vả vì say tôi run rẩy, thiếu niềm tin
Như một người Chúa Trời ban thị kiến.

Nhưng kỵ sĩ tốt lành lại leo lên lưng ngựa,
Đi xa dần, đầu ra dấu chào tôi

Chàng gọi tôi, (tôi còn nghe tiếng dặn dò)
“Hãy bảo trọng, một lần mà tốt đấy.”

Ảnh đại diện

Con tàu rạng rỡ (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Nàng- Tàu ấy muốn đi trên sóng biển,
Và gió hiền đã thổi chỗ trời quang,
Chúng tôi theo cuồng hứng của nàng,
Dù vẫn bước trên con đường cay đắng.

Mặt trời chiếu trong bầu trời êm mướt,
Trong tóc vàng là những sợi nắng vàng
Chúng tôi theo êm ả bước của nàng
Mà sóng cuộn đem niềm vui chất ngất!

Bầy chim trắng bay quanh êm ái
Những cánh buồm xa trắng nghiêng vai.
Một đôi khi tảo giạt kết nhánh dài
Bằng động tác vươn dài chân lướt tới.

Nàng quay lại, vẻ dịu dàng lo lắng,
Không tin rằng bè bạn rất yên tâm;
Nhưng chúng tôi vui vẻ được nàng thương,
Ngẫng cao đầu, hành trình nàng đi tiếp.

Ảnh đại diện

Người chăn cừu khiêm tốn (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tôi sợ một nụ hôn
Như sợ con ong bầu,
Tôi đau và mất ngủ
Tôi không thể nghỉ yên
Tôi sợ một nụ hôn!

Dù vậy tôi yêu Kate
Đôi mắt đẹp của nàng
Nàng vẫn luôn thanh lịch,
Dáng gầy và hơi xanh.
Tôi thiết tha yêu Kate!

Vào ngày Valentin!
Tôi phải nhưng không dám
Nói cùng nàng buổi sáng...
Điều quả là khủng khiếp
Như ngày Valentin!

Nàng được hứa cho tôi,
Ôi hạnh phúc tuyệt vời!
Nhưng thật không dễ dàng
Trở thành một tình nhân
Bên người mình đính ước!

Tôi sợ một nụ hôn
Như sợ con ong bầu
Tôi đau và mất ngủ,
Tôi không thể nghỉ yên
Tôi sợ một nụ hôn!

Ảnh đại diện

Người vợ trẻ con (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Em không hiểu vì sao tôi đơn giản,
Có gì đâu, con gái nhỏ của tôi!
Trán trong gió và hơi cáu kỉnh
Em vẫn luôn chạy trước mặt tôi.

Đôi mắt em nên dịu dàng phản chiếu,
Kìa gương xanh khốn khổ thân yêu,
Đã giữ em dáng vẻ đắng cay, ôi em gái
Hay thở than, làm chúng tôi khó chịu khá nhiều.

Em múa may với cánh tay nhỏ bé
Như anh hùng dữ tợn múa gươm dài,
Và tiếng kêu từ phổi khiến chói tai
Như chỉ hát một bài ca dở tệ!

Vì em sợ cơn dông, nên cũng sợ
Trái tim mình gầm rống, thét gào,
Em kêu cầu thân mẫu - ôi đau! -
Như tiếng kêu của cừu non buồn bã.

Em nào biết mặt trời và danh dự
Của tình yêu mạnh mẽ can trường,
Vui trong khổ và nghiêm trong hạnh phúc
Trẻ trung hoài tới chết có hề chi!

Ảnh đại diện

Đường phố I (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!
Tôi thích nhất đôi mắt nàng xinh đẹp,
Sáng hơn cả những sao trời lấp lánh,
Đôi mắt nàng tôi thích vẻ hiểm hung.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

Nàng có những cách riêng, quả thật
Làm đau buồn, khốn khổ một tình nhân,
Và cách ấy làm chàng ta ngây ngất.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

Nhưng tôi thấy còn điều tốt nhất
Nụ hôn nàng từ miệng đẹp nở hoa,
Từ lúc nàng với lòng tôi đã mất.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

Tôi nhớ lại, tôi luôn nhớ lại
Những giờ qua và những lúc truyện trò,
Điều tốt nhất mà tôi gặt hái.

Nào chúng ta hãy nhảy lung tung!

Ảnh đại diện

Nỗi chán đời (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Các hoa hồng đều thắm đỏ,
Dây thường xuân vẫn đen tuyền.

Em yêu, cử động em dù nhỏ
Tuyệt vọng này hết thảy hồi sinh.

Bầu trời quá xanh, quá dịu dàng,
Biển quá xanh và gió quá êm.

Tôi vẫn luôn sợ điều tôi đợi,
Em bỏ đi tàn nhẫn một ngày kia.

Tôi chán thấy cây nhựa ruồi lá bóng
Cũng chán luôn lá của hoàng dương.

Cả cánh đồng vô tận mênh mông
Chán hết thảy trừ em tôi thoả thích!

Ảnh đại diện

Sân cỏ (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Này là trái, hoa, lá, cành trong nắng
Và trái tim tôi, chỉ đập vì em.
Em đừng xé tim anh bằng tay trắng,
Trước mắt đẹp em, quà mọn phải dịu dàng.

Khi anh đến người đầm đìa sương sớm
Gió ban mai ướp lạnh trán buồn.
Chờ anh qua cơn mệt dưới chân em
Mơ những lúc mệt qua lòng phấn chấn.

Trên vú trẻ anh vùi đầu nhung nhớ
Còn âm vang những hôn hít sau cùng;
Ở nơi ấy để cuồng phong lặng gió
Giấc điệp mơ màng, em cũng nghỉ yên.

Ảnh đại diện

Bruxelles - Những con ngựa gỗ (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Quay, nào quay những con ngựa gỗ,
Quay trăm vòng, quay cả ngàn vòng
Quay thường thường và quay mãi luôn luôn
Quay, quay mãi theo tiếng kèn hơi thổi.

Anh lính to, chị người làm mập mạp
Trên ngựa phi như đang ở khuê phòng,
Bởi hôm nay trong rừng Cam-hạp (Cambre)
Các chủ nhà đi dạo thong dong.

Quay, nào quay ngựa của lòng mình
Khi chung quanh đều là giao đấu
Hấp háy mắt cùng phường gian xảo
Quay, quay theo sức đẩy trục chuyền.

Càng vui thích càng như ngây ngất
Đi theo trò xiếc thú này đây!
Dù đầu bụng ủ ê quặn thắt,
Đau hàng đoàn, vui cũng hàng dây.

Quay, nào quay dù không cần phải
Dùng cầu gai thúc ngựa chạy nhanh
Và dẫu nhanh vẫn chạy rất tròn,
Quay, quay mãi không cần cỏ dại.

Và nhanh lên ngựa của hồn mình:
Này đây khi đêm xuống, chiều buông,
Hợp thành đàn bồ câu trống mái.
Xa hội chợ xa chủ nhà mệnh phụ.

Quay, nào quay bầu trời nhung mượt
Các vì sao mặc áo tơ vàng.
Này đôi tình cũng sắp đi lang
Quay, quay mãi trò chơi vỗ trống.

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối