Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Những phím đàn được tay ai hôn khẽ” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Chiếc dương cầm bàn tay mảnh khảnh hôn
Loé sáng trong buổi chiều hồng nhạt,
Vang rất nhẹ âm thanh như cánh hạc
Một điệu xưa, rất yếu, rất dễ thương,
Âm thanh lan như đôi chút ngại ngùng
Trong phòng khách hương nàng còn vương vấn.

Điều gì đó đã như chiếc nôi bất chợt
Nhẹ nhàng luôn ru nhẹ mảnh hồn đơn?
Mi muốn gì hỡi tiếng hát bông lơn?
Mi muốn gì hỡi điệp khúc mơ hồ
Sẽ chết lịm dịu dàng ngoài khung cửa
Chỉ hé mở ra khu vườn bé nhỏ?

Ảnh đại diện

“Giọng kiêu ngạo: hét oai hùng như kèn xuất trận” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Giọng kiêu ngạo: hét oai hùng như kèn xuất trận,
Những ngôi sao máu trên các áo giáp vàng;
Ta ngã nhoài trong đám cháy lúc băng ngang,
Và sau cùng tiếng nói cùng kèn kia tắt ngấm.

Giọng thù hận: tiếng chuông trên biển sóng
Nghẹn ngào bởi tuyết rơi đều. Trời lạnh cóng, tái tê,
Đời sợ hãi chạy điên cuồng ra bến cảng,
Xa tiếng chuông giờ đã quá khó nghe.

Giọng Xác thịt: tiếng xôn xao mệt mỏi;
Của những người say; nơi giả bộ vui cười,
Những mắt, những tên, không khí ngập hương mê
Nơi đến trút tàn hơi tiếng ồn ào mệt mỏi.

Giọng người khác: từ xa trong sương sớm
Đám cưới đi về; bao bối rối lo toan
Và mọi trò làm xiếc của văn minh,
Theo tiếng lăng xăng của vĩ cầm tiệc cưới.

Giọng thở than, giận dữ, hối tiếc, dỗ dành
Mà ta phải nghe và lòng bực tức,
Làm thui chột sự lặng thinh trung thực
Giọng thở than, giận dữ, hối tiếc, dỗ dành.

Ôi những âm thanh khả tử, nào hãy chết đi,
Vì các ngươi - câu lời vô ích, ẩn dụ vụng về,
Mọi khoa tu từ bỏ trốn trước tội khiên,
Ôi những âm thanh khả tử, nào hãy chết đi.

Chúng ta không còn để các ngươi tìm kiếm;
Hãy chết đi cho ước nguyện nhỏ, khiêm nhường
Được nuôi bởi Lời hiền hậu, mạnh vô song
Vì hồn ta không còn để các ngươi tìm kiếm.

Hãy chết giữa âm thanh mà Nguyện Cầu đưa đến
Tận trời. Chỉ âm thanh ấy đóng mở cửa thiên cung,
Nắm trong tay dấu triện của ngày sống cuối cùng,
Hãy chết giữa âm thanh mà Nguyện cầu mang lại.

Hãy chết giữa tiếng kinh hoàng của Đấng Yêu Thương.

Ảnh đại diện

“Và tôi thấy lại người con một: chàng dường như” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Và tôi thấy lại người con một: chàng dường như
Mở trong tôi thương tích cuối cùng,
Mà cơn đau cao nhã hứa cùng tôi
Một cái chết đáng ước ao
Trong một ngày khuây khoả.

Mũi tên lành sắc bén,
Vẻ tươi mới miên trường!
Chọn lúc này đánh thức trong tôi
Những giấc mơ nặng trĩu nỗi sầu đời,
Máu tín hữu trong tôi hát bài ca tinh khiết.

Tôi còn nghe, tôi còn thấy!
Luật sống theo bổn phận: Luật tuyệt vời!
Để tôi biết thế nào là nghe thấy,
Tôi vẫn luôn luôn nghe và thấy
Những ý lành lên tiếng dạy!

Sự trong trắng, tương lai!
Khôn ngoan và thinh lặng;
Tôi sẽ yêu Ngài nhiều vô hạn
Cho trong giây phút vội vàng
Bàn tay Ngài xinh, nhỏ nhắn,
Sẽ khép mắt chúng ta!

Ảnh đại diện

“Bàn tay ấy là tay tôi đấy” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Bàn tay ấy là tay tôi đấy,
Bé nhỏ thôi và cũng rất xinh,
Sau những lời khinh thị chết người
Và mọi điều lương dân làm trỗi dậy,

Sau những bất hoà và những đình công
Những xứ sở, những miền tỉnh lẻ
Bảo hoàng hơn thời các ông hoàng
Tay thân thiết mở cho tôi mơ mộng.

Tay trong mộng, tay trên hồn trẻ,
Và phải chăng như Bạn dám làm
Giữa bao nhiêu gian xảo ồn ào
Tôi nói với hồn kia đang ngây dại?

Thị kiến tinh tuyền phải chăng lừa dối
Nói cùng tôi về quan hệ tinh thần
Về mẹ hiền vẫn luôn luôn nâng đỡ,
Về tình thân khe khắt hoặc bao dung?

Ăn năn quý giá, nỗi khổ tốt lành,
Giấc mơ lành, những bàn tay thánh hiến,
Ôi, những bàn tay của người đáng kính
Hãy thi hành cử chỉ thứ tha!

Ảnh đại diện

“Em hãy nghe bài ca êm dịu” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Em hãy nghe bài ca êm dịu
Chỉ khóc lên để khiến em vui
Bài ca kín đáo và yểu điệu:
Nước rùng mình trên đám rong rêu!

Em từng biết âm thanh thân thiết
Mà hiện nay đã bị trùm khăn
Như goá phụ nỗi lòng buồn tiếc,
Tuy thế nhưng nàng vẫn tự hào.

Trong nếp gấp dài khăn che ấy
Phập phồng theo gió lạnh mùa thu,
Khi che giấu hoặc khi cho thấy
Cùng tâm hồn người biết ngạc nhiên
Chân lý như một ánh sao trời.

Âm thanh ấy nói lời quen thuộc,
Rằng đời ta bao sự tốt lành
Bao hận thù với lòng ganh tị
Không còn gì khi cái chết đến chân.

Âm thanh ấy cũng nói về vinh hiển
Sống đơn sơ không lần lữa đợi chờ,
Lễ cưới vàng và hạnh phúc không ngờ
Của sự bình an không hiếu thắng.

Hãy đón nhận âm thanh thường tại
Trong bài thơ mừng hôn lễ ngây thơ.
Và hành vi đẹp nhất trong hồn
Là an ủi nỗi đau tâm hồn khác!

Tâm hồn ấy khổ đau, và qua vội
Dẫu đau buồn nhưng không chút giận hờn,
Luân lý Người chói sáng, sạch trong,
Em hãy nghe bài ca minh triết.

Ảnh đại diện

“Chúng ta chỉ xúc phạm Thiên Chúa” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Chúng ta chỉ xúc phạm Thiên Chúa,
Đấng duy nhất thứ tha.
Nhưng chúng ta làm anh em phiền lòng,
Làm họ đau buồn và thương tổn
Làm họ gào lên thù hận, khóc than yếu đuối,
Chính tội lỗi xấu xa đảo lộn sự bình an
Những kẻ đơn sơ và khiến người đời chì chiết họ,
Sự vấp ngã, các tâm hồn hư mất,
Lời cay độc mỉa mai.

Thông thường nhất do hậu quả tự nhiên
Của sự đời, tội lỗi ấy tìm cho mình trừng phạt
Ngay cả đời này, trừng phạt lâu dài và hung hãn
Nhưng Tình Yêu toàn năng ban cho tạo vật
Ý nghĩa khổ đau dẫn đến nỗi ăn năn,
Bởi con đường đi chậm, lên cao nhưng chắc chắn.

Khát vọng lớn, chỉ một thôi, đến gặp
Trao hối nhân, sau cảnh báo ban đầu
Để nó hạ mình cúi trán trước lệ rơi
Mà mới rồi không gì làm thay đổi;
Một cái đánh thẳng nhắm vào lòng kiêu ngạo
Kẻ bại binh buông khí giới quy hàng,
Trong nỗi đau buồn, dĩ nhiên, nhưng thành ý.

Ôi em gái tôi ơi đã trừng phạt tôi rồi,
Xin hãy thứ tha tôi!

Ảnh đại diện

“Các ngài rồi trở lại, tay đầy ơn tha thứ” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Các ngài rồi trở lại, tay đầy ơn tha thứ
Theo thông lệ của các ngài,
Ôi các cha mà hôm nay chúng tôi đánh mất
Trong tận cùng của nỗi đắng cay.

Các ngài rồi trở lại, các cụ già thanh cao
Cùng danh dự với Hoa ưu ái,
Và nước mắt vui mừng,
Và tiếng kêu hạnh phúc
Trong toàn thể quê hương!

Các ngài rồi trở lại, sau cuộc lưu đày vinh hiển,
Sau những mùa gặt các tâm hồn,
Sau khi cầu nguyện thật nhiều cho họ, vậy mà
Họ vẫn cứ mãi khô khan, bỉ ổi.

Sau khi các ngài in lên hải đảo, biển khơi
Bóng các ngài hiền diệu
Khiến trời vui mừng, còn hoả ngục thất kinh,
Xin Chúa thương kẻ gạt bỏ các ngài.

Xin Chúa thương kẻ lột trần các ngài
Miệng gào thét tự do,
Xin Chúa thương kẻ báng bổ
Mang đầy vũ khí.
Và hài nhi nắm tay các ngài,
Mà cứu chuộc chúng ta
Khỏi bao tội bởi các ngài than khóc!

Thời gian lưu đày, thời gian chiến thắng
Không là lời vĩnh biệt.
Các ngài là chính sự hy vọng, cậy trông.
Và không lâu, các cha thánh thiện,
Làm chúng ta danh giá trước Thiên Nhan.
Sự cứu độ dành cho nước Pháp.

Ảnh đại diện

“Không, thế kỷ ấy thuộc về nước Pháp và phái Jan-xê” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Không, thế kỷ ấy thuộc về nước Pháp và phái Jan-xê
Giữa thời trung cổ hùng vĩ lại tinh tường
Tâm hồn tôi hư hỏng chạy bồn chồn
Xa lánh những ngày sống theo dục tình buồn tẻ.

Vua, chính khách, người làm thợ, và thầy tu
Kiến trúc sư, binh lính, thầy thuốc và luật sư,
Thời kỳ đẹp! Vâng, tâm hồn tôi đã chìm trong nước
Bước lại lên tàu vì sức mạnh nhiệt thành, mềm mại, tài hoa!

Và tôi lại đi – nơi nào đó, đến hoàng cung
Hoặc nơi khác, xá gì – phải đến với điều quan trọng
Tôi ước mình là thánh, biết làm lành và nghĩ đúng,

Thần học cao siêu và đạo đức vững vàng
Chỉ cơn-điên-thánh-giá hướng dẫn tôi theo
Hỡi thánh đường điên, trên đôi cánh em bằng đá!

Ảnh đại diện

“Đời sống khiêm cung với công việc buồn tẻ, dễ dàng” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Đời sống khiêm cung với công việc buồn tẻ, dễ dàng
Là công trình tuyển chọn đòi tình yêu phong phú.
Hãy luôn vui tươi khi ngày buồn nối tiếp ngày buồn,
Hãy mạnh mẽ, dù mỏi mòn trong tình cảnh xấu.

Chỉ nên lắng nghe trong tiếng động của các thành đô
Lời kêu gọi, Lạy Chúa tôi, từ chuông tháp cổ,
Hãy biến mình thành một tiếng chuông, hầu có thể
Hoàn thành vụng về những nhiệm vụ ngây thơ;

Ngủ nhà người có tội để làm một hối nhân;
Chỉ yêu sự lặng thinh, tuy nhiên luôn suy gẫm;
Thời gian như quá dài trong nhẫn nại quá cao sang,

Kẻ thơ dại đắn đo khi kiên trì sám hối,
Có xá chi những đức hạnh nghèo nàn!
Bởi thiên thần bản mệnh bảo nhẹ nhàng:
“Để mặc kiêu căng còn đang trả giá!”

Ảnh đại diện

“Những ngày đẹp ảo loé sáng tận chiều, hỡi hồn tôi” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Những ngày đẹp ảo loé sáng tận chiều, hỡi hồn tôi
Và chúng rung động trong tiếng đồng đêm xuống.
Hỡi hồn đáng thương, hãy nhắm mắt và trở về thôi;
Cơn cám dỗ tệ vô cùng, hãy tránh xa điều ô nhục.

Chúng loé sáng tận chiều thành cơn mưa đá lửa,
Làm giập nát vườn nho hướng Tây trên những ngọn đồi
Mọi mùa màng trong lũng, và tàn phá tả tơi
Bầu trời biếc xanh, hay hát ca mà nay kêu cứu.

Này kẻ xanh xao, đi thôi, tay chắp, bước nhẹ nhàng,
Liệu những ngày qua sẽ ăn những ngày mai trời đẹp?
Liệu mụ già điên còn tiến bước lên đường?

Những kỷ niệm ấy, nên chăng ta lại giết?
Cuộc tấn công này mãnh liệt, trận cuối hẳn nhiên!
Nào hãy cầu nguyện chống lại bão dông, và luôn cầu nguyện.

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối