Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Chúng ta ở thời kỳ tủi nhục...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Chúng ta ở thời kỳ tủi nhục
Thời kết hôn của các tâm hồn
Vẫn phải được nhiều người đồng thuận
Giữa giờ khắc gió cuồng hung hãn
Liệu đủ chưa can đảm của hai người,
Để sống với những người luôn hiếu thắng.

Đối diện với những gì ta cả dám
Chúng ta nên trên hết thảy mọi điều,
Một lứa đôi vui vẻ đứng nắm tay
Trong xuất thần khổ hạnh của người ngay,
Cử chỉ oai nghiêm để cùng tuyên bố
Tình mãnh liệt, như một lời thách đố!

Nhưng cần chăng nói cùng em điều ấy?
Em nhân từ, em là nụ cười tươi,
Chẳng phải em lời an ủi, đồng thời
Lời khuyên tốt, thẳng ngay và can đảm,
Cô bé tươi cười, ý nghĩ nghiêm trang,
Lòng thành tôi luôn nói: Cảm ơn nàng!

Ảnh đại diện

“Những quán rượu ồn, bùn leo hè phố...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Những quán rượu ồn, bùn leo hè phố
Cây tiêu huyền trong tối trút lá vàng,
Xe điện qua, cơn lốc giữa sắt vang
Kêu ken két không yên trên bốn bánh
Lăn chậm chạp ánh đèn hồng, xanh lạnh
Các công nhân đến quán hút phì phò
Tẩu thuốc dài đụng mũi mấy công an
Mái dột nước, tường loang, nền trơn trợt
Nhựa trải đường nhiều nơi bong lỗ chỗ
Nước mưa đầy cống nước chảy tràn lan,
Đường tôi đấy – với thiên đàng ở cuối.

Ảnh đại diện

“Quả thật anh hầu như sợ...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Quả thật anh hầu như sợ
Khi anh cảm thấy đời mình
Đan vào ý tưởng huy hoàng
Tràn ngập hồn anh hè nọ,

Hình ảnh em luôn yêu dấu,
Cư ngụ tim này thuộc em,
Lòng anh luôn mãi thiết tha
Yêu em làm em vui thoả.

Và xin lỗi em, anh sợ
Nói ra điều rất chân thành
Khi nghĩ tiếng nói, nụ cười
Của em từ nay thành luật,

Chỉ cần em ra cử chỉ
Một lời, một nháy mắt thôi
Khiến anh áo não cả người
Tan bao khung trời ảo ảnh.

Đúng hơn, anh duy muốn thấy,
Tương lai dù có tối tăm
Với vô số điều phong phú
Xuyên qua hy vọng mênh mang.

Ngập trong hạnh phúc tối cao
Tự nhủ anh luôn có thể,
Mặc cho nỗi buồn trở lại,
Yêu em như tự thủa nào.

Ảnh đại diện

“Này bài ca, hãy vỗ cánh nhanh...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Này bài ca, hãy vỗ cánh nhanh
Hãy đến nói trước mặt nàng
Bởi trong lòng ta chung thuỷ
Đã chiếu một tia vui mừng,

Hào quang thánh nữ xua tan
Bóng đêm trên tình bay lượn:
Khinh khi, nghi hoặc, kinh hoàng,
Này đây là ngày thật lớn!

Đã lâu lặng câm, nhát đảm,
Em nghe chăng, này nỗi hân hoan?
Như tiếng sơn ca sinh động
Trong bầu trời sáng hát vang.

Vậy nhé, bài ca thơ dại
Không niềm hối tiếc vu vơ,
Chính nàng ta đã đợi chờ
Sau cùng nàng đang trở lại.

Ảnh đại diện

“Cơn thử thách gay go rồi kết thúc...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Cơn thử thách gay go rồi kết thúc
Hỡi tim ta, hãy cười với tương lai.

Đã qua rồi những ngày hoảng hốt
Tôi đã sầu thương dòng lệ chảy dài.

Đừng ước tính những phút giây quá ngắn
Hồn ta ơi, mình còn lắm thời gian.

Tôi lặng thinh những lời nói trái ngang
Và trừ khử những bóng đêm ảo ảnh.

Mắt ngơ ngác tôi nhìn nàng nhẫn nại
Luôn ghép mình vào bổn phận đau thương,

Tai tôi thèm nghe lại tiếng nàng
Những nốt vàng của giọng nàng êm ái,

Cả đời tôi và cả tình tôi
Reo vui giữa một ngày diễm phúc,

Với ý nghĩ và mộng mơ duy nhất,
Vị hôn thê sẽ lại đến cùng tôi.

Ảnh đại diện

“Một thánh nữ hào quang...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Một thánh nữ hào quang,
Một bà chúa lầu hồng,
Trong giọng nói ẩn tàng,
Tình yêu lẫn duyên nồng;

Nốt nhạc vàng nàng thốt:
Tiếng còi trong rừng xa
Hoà cùng niềm kiêu hãnh
Các mệnh phụ ngày xưa;

Với một nét kỳ duyên
Của nụ cười chiến thắng
Thiên nga lộ vẻ thơ,
Và vẻ mặt đỏ hồng
Của trẻ thơ-thiếu phụ.

Những dáng vẻ lung linh
Hài hoà cùng tôn thất;
Tôi thấy và nghe tất
Trong tên họ Công Tằng.

Ảnh đại diện

“Cảnh quang qua khung cửa đoàn tàu...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Cảnh quang qua khung cửa đoàn tàu,
Chạy điên cuồng và nguyên cả cánh đồng
Với nước trời, cây cỏ, lúa trổ bông
Bị cuốn vào cơn gió cuồng, lốc xoáy.
Những trụ đèn ốm cao như ngã quỵ
Dây điện tín vẽ ngoằn ngoèo chữ ký.

Than cháy bốc mùi và hơi nước trào sôi,
Mọi tiếng động như ngàn dây xích chạm
Cùm nghìn voi gầm thét giữa tiếng roi;
Rồi bất chợt còi kêu chim cú xám.

- Những điều ấy can chi, bởi mắt tôi
Đã uống hân hoan thị hiện tuyệt vời
Giọng nàng trong còn thỏ thẻ lời êm,
Tên nàng kêu, rất đẹp lại cao sang
Hoà tiếng trục quay vận chuyển kinh hoàng,
Theo nhịp điệu ngọt ngào và thô bạo.

Ảnh đại diện

“Nguyệt bạch...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Mặt trăng trắng
Chiếu trong rừng
Từ mỗi cành
Âm thanh vẳng
Dưới lá xanh...

Em yêu dấu

Ao phản chiếu,
Tấm gương sâu,
Bóng liễu sầu
Đen trong tối
Gió rên đau...

Hãy mộng mơ,
Đây là giờ.

Sự tĩnh lặng
Nhẹ mênh mang,
Dường đang lắng
Từ trời cao
Sao lấp lánh...

Giờ diễm lệ.

Ảnh đại diện

“Trước lúc em đi...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Này ngôi sao mai nhỏ,
Trước lúc em ra đi,
– Hàng ngàn chim sáo nhỏ
Ríu rít trong cành si –

Hướng về thi sĩ hiền,
Yêu đương tràn ánh mắt,
– Này con chim chiền chiện
Lên theo ngày cao ngất –

Em hãy quay mắt huyền
Nhíu lại giữa rạng đông;
– Niềm vui nào triền miên
Lúa mì chín đầy đồng! –

Rồi hãy làm bừng sáng
Tâm tưởng của hồn tôi,
– Rất xa kìa sương trời
Loé cỏ khô trong nắng. –

Trong dư vị cơn mơ
Cô bạn còn ngái ngủ...
– Nhanh lên nào bạn thơ,
Mặt trời vàng đã ló. –

Ảnh đại diện

“Áo xám xanh nhiều đường nếp gẫy...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Áo xám xanh nhiều đường nếp gẫy
Trong một ngày tháng sáu lắm lo toan,
Mắt tôi say nhìn thị hiện của nàng,
Tôi thán phục không nghi ngờ cạm bẫy.

Nàng đến, nàng đi, nàng ngồi và nói
Nhẹ và trầm, vui ý nhị, dịu dàng
Tôi cảm thấy hồn mình như tăm tối,
Trước những gì nàng vui toả ánh quang.

Tiếng nàng nói, nhạc du dương êm ái
Cùng hoà theo rất đỗi ngọt ngào
Tinh thần không mật đắng nói líu lo
Mà tâm hỉ của nàng ra dễ đoán.

Nhưng bất chợt, sau lúc vờ giận lẫy,
Kềm chế ngay giữa bầu khí mới quen,
Đầy uy quyền trọn vẹn của nàng Tiên,
Khiến từ đó tôi nài xin, run rẩy.

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối