Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trong thạch động (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tôi kiệt sức dưới hai chân em đó!
Vì buồn đau tôi đến chỗ tận cùng,
Hổ cái kinh hồn của xứ Hyrcanie
Thành cừu non mặc những gì bạn nghĩ.

Vâng, đầy khí thế nàng Clymène dữ tợn
Thanh gươm nàng lâm trận đã bao lần
Làm khiếp vía kinh hoàng bao nam tướng!
Cho đời tôi buồn bã trút hơi tàn!

Sao tôi phải cần thanh gươm sáng
Để đi vào thành phố tử thần?
Sao tình yêu không bắn mũi tên vàng
Trái tim tôi được mắt em toả sáng?

Ảnh đại diện

Đường xanh (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Nàng đánh phấn tô son theo kiểu cũ
Mảnh mai trong dải thắt lưng nâu,
Bước khoan thai qua cành lá tối màu,
Trên đường mòn giữa ghế dài rêu bám,
Với trăm cách cầu kỳ đỏm dáng.
Cài trên đầu lông chim két biếc xanh,
Áo thướt tha màu lụa sáng thiên thanh
Cầm chiếc quạt trong tay đeo đầy nhẫn.
Nàng thích thú với chuyện tình lãng mạn,
Nhưng thở dài bởi chi tiết không vui,
Ôi cô gái tóc vàng mũi thẳng xinh tươi,
Môi đỏ hồng cho kiêu hãnh tăng lên
Và hững hờ với một nốt ruồi đen
Làm sinh động ánh mắt nàng ngây dại.

Ảnh đại diện

Ánh trăng (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tâm hồn bạn là cảnh quang chọn lọc
Hội hoá trang với vũ khúc rộn ràng,
Đàn phong cầm, trầm bổng điệu thôn làng
Dưới lớp hoá trang, nỗi buồn chân thật.

Khi ca ngợi với âm trầm tiểu khúc
Tình yêu vinh diệu, đời sống hợp thời,
Họ có vẻ không tin vào hạnh phúc
Và bài ca hoà lẫn ánh trăng chơi.

Trong ánh trăng êm, buồn đẹp, thanh tân
Làm bầy chim mơ mộng ở trên cành,
Làm tia nước ngất ngây trong thổn thức,
Giữa đá hồng thanh mảnh một dòng xanh.

Ảnh đại diện

Trong rừng cây (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Với những kẻ thờ ơ, chưa từng trải
Chỉ thấy rừng uể oải có duyên.
Họ thưởng thức gió đưa hương hoa dại;
Người mộng mơ sợ hãi nỗi niềm thiêng.

Họ hạnh phúc, riêng tôi ái ngại
Nỗi u hoài như sóng vỗ không ngơi
Khi qua rừng tôi run rẩy rã rời,
Sợ nhìn thấy xác người trong cạm bẫy.

Những cành lá đong đưa như sóng vỗ
Sự lặng yên đen và bóng tối đen hơn
Chìm trong cảnh quang sầu thảm hung tàn,
Làm tràn ngập lòng tôi nỗi kinh hoàng vô cớ.

Nhất là những chiều hè ráng đỏ
Hoà trong màu xanh xám của sương mù
Như lửa máu; và chuông chiều theo gió
Vang từ xa, lời kêu khóc ưu tư.

Gió nóng nổi lên, rùng mình cây lá
Thổi mạnh hơn qua lớp lớp cây dày
Đưa bóng chiều lên tận các ngọn cây,
Và phân tán trong không gian chướng khí.

Đêm đến. Cú bay. Này đây giây phút
Khiến lòng ta nhớ câu chuyện ngày xưa...
Dưới cỏ lau bên bờ suối đong đưa
Vang thì thầm tiếng lâu la bàn tính.

Ảnh đại diện

Không bao giờ nữa (II) (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Này hỡi trái tim ta hèn mọn,
Kẻ đồng mưu già cả của ta ơi,
Hãy dựng lên những khải hoàn môn,
Hãy đốt hương trầm trên hương án thếp vàng
Hãy rải hoa trên bờ vực cheo leo,
Này hỡi trái tim ta, kẻ đồng mưu già cả.

Người hát lễ hãy dâng bài ca thánh;
Giọng khô khàn xướng khúc Te Deum
Kẻ sớm già nua, tóc bạc da nhăn,
Hãy mặc vào áo lễ bóng vàng,
Trên vách tường dơ, phủ thảm nâu vàng;
Người hát lễ hãy dâng bài ca thánh.

Hãy rung chuông, gõ khánh, giật hồng chung!
Vì tay tôi Hạnh Phúc chợt đong đầy
Bởi giấc mơ thường tránh né thế nhân
Làm lữ khách lãng du trên đôi cánh
Hãy rung chuông, gõ khánh, giật hồng chung!

Hạnh Phúc cầm tay tôi sóng bước;
ĐỊNH MỆNH dù chưa phút buông tha
Như con sâu trong trái, sự tỉnh thức trong mơ
Luật yêu đương luôn để lại dày vò,
Hạnh Phúc cầm tay tôi sóng bước.

Ảnh đại diện

Hoa thược dược (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Người nữ buông tuồng, ngực cứng mắt đục nâu
Mở chậm chạp như mắt bò nhai lại
Tấm thân to rạng ngời hoa cương mới

Hoa mỡ màng nhưng không toả chút hương
Vẻ đẹp thân em kỳ ảo thanh quang
Mờ phô diễn vẻ hài hoà hoàn hảo.

Em chí ít không toả hương xác thịt,
Mùi xông lên làm héo úa cỏ khô,
Và trị vì, em vô cảm với hương thô

- Thược dược ơi, vị vua luôn chói rực
Học trò khiêm nhu đầu tóc không mùi,
Nàng khó chịu giữa hoa nhài khêu gợi.

Ảnh đại diện

Dưới lòng đất (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Những thông đỏ đứng trong đất thánh,
Rùng mình khi hơi gió đông sang
Trong ánh dương và cái rét lạnh lùng,
Lá xào xạc than van niềm cô quạnh.

Thập tự giá bằng cây trên mộ mới
Trân mình trong đám lá gió cuốn trôi
Nước mắt người thân đã khóc em tôi,
Tưởng đã làm triều dâng nơi sông suối.

Đây hiền phụ, đây con và đây mẹ,
Theo khúc quanh buồn bã của nghĩa trang
Tiếng khóc than trên mặt đất trơn vang
Đám mây lớn đã vặn mình bay vội.

Cái lạnh này hẳn chìm vào mộ huyệt,
Khiến cho người nằm chết nản lòng,
Luôn cô đơn và run rẩy không ngừng,
Nơi tâm khảm còn bao điều nuối tiếc.

Dù có thể người đời mau quên lãng,
Kìa mùa xuân sẽ đến chẳng sai giờ
Ánh sáng vàng ve vuốt những xác khô
Và chim hót trên cành bài hy vọng.

Hoa lại nở trong vườn xuân kỳ diệu
Đông sẽ tàn, hoa nắng rải muôn nơi
Hương ban mai thơm đến lúc tối trời,
Ru người chết bằng bài ca muôn điệu.

Ảnh đại diện

Bài hát của những thiếu nữ (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Chúng em là những gái ngây thơ,
Tóc cột băng-đô, ánh mắt xanh lơ
Chúng em sống hầu như xa lạ
Trong truyện xưa thỉnh thoảng đọc qua.

Đầu thắt bím chúng em đi dạo,
Giữa một ngày mà ánh sáng trong đời
Không tinh khôi bằng ý tưởng cao vời
Và mơ mộng màu xanh trời ấp ủ.

Rồi chúng em chạy chơi trên đồng cỏ
Cùng vui cười và nói chuyện ba hoa
Từ bình minh cho đến buổi chiều tà,
Cùng bắt bướm bay chập chờn trong gió;

Đội cái nón của các nàng mục tử
Bảo vệ làn da, giữ vẻ trắng ngần,
Mặc áo đầm rất nhẹ, tựa như bông,
Luôn trắng sạch như là tuyết trắng.

Các ông quan rong chơi cùng cậu ấm
Những thương nhân cỡi ngựa qua đồng
Ý tứ lả lơi, liếc mắt đưa tình
Mở lời chào hoặc thở dài "tiếc thật!"

Nhưng vô ích họ phải đành nhăn mặt
Và biết mình phí sức chẳng được gì,
Chiếc váy dài khinh bạc những đường ly,
Chân đổi hướng gởi tiếng cười chân thật.

Nhưng đôi lúc lòng chúng em hoảng hốt,
Ý nghĩ thầm hiện dưới áo choàng thâm,
Khi biết mình sẽ thành những tình nhân
Ngày nào đó của những chàng trác táng.

Ảnh đại diện

Người đàn bà và con mèo cái (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Nàng ngồi chơi với ả mèo cưng,
Ngắm cảnh ấy thật là kỳ diệu.
Tay nàng trắng, chân mèo cũng trắng
Đùa giỡn trong bóng tối xuống dần.

Nàng giấu kín – cô nàng gian ác! –
Trong găng thưa đan với chỉ đen
Những móng tay hiếu sát bóng trơn
Cắt gọn gàng, sáng như dao cạo.

Con mèo cưng cong mình uốn éo,
Thu vào chân những vuốt sắc cong,
Nhưng vẫn luôn tư thế tấn công,

Rồi trong phòng âm vang léo nhéo
Một tiếng cười trong trẻo ngân nga,
Bốn đốm ma trơi trên mắt loé ngời.

Ảnh đại diện

Giờ mục tử (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Mặt trăng đỏ ở chân trời sương trắng;
Trong làn sương nhảy múa, cánh đồng
Ngủ toả hơi và tiếng ếch kêu vang
Qua lau sậy rùng mình trong gió lạnh;

Loài hoa nước khép cánh mềm đi ngủ
Hàng dương xanh nổi bóng ở xa xa,
Đứng liền nhau che kín những hồn ma;
Bầy đom đóm dật dờ bên lùm bụi;

Đàn chim cú im lìm vừa tỉnh giấc,
Giữa không trung bơi đôi cánh nặng nề,
Và bầu trời muôn sao sáng quay về;
Sao Hôm hiện, này đây là Đêm tối.

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối