Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Mặt trời vàng rạng đông sưởi ấm...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Mặt trời vàng rạng đông sưởi ấm
Lúa mạch lúa mì còn ẩm giọt sương,
Bầu trời còn lưu khí mát trong đêm.
Năm hết rồi vào vô định; ta men
Dọc sông nhỏ giữa cỏ vàng lơ đãng
Đường thảm cỏ viền bạch đàn già cỗi.
Khí trời trong, chim thi thoảng bay qua
Mỏ ngậm rơm hay trái mọng hàng rào,
Thả bóng mình trong nước lúc bay qua.
Cảnh chỉ thế... nhưng với người trầm mặc,
Vẻ đẹp ấy chợt dịu dàng ve vuốt
Giấc mơ xưa và hạnh phúc tuyệt vời.
Kỷ niệm ngọt ngào thục nữ đoan trang,
Đã hiện ra trong trắng toả ánh quang
Gọi mơ về cùng thi sĩ yêu nàng
Dù ước nguyện hẳn có điều ngớ ngẩn
Bạn tâm giao từ đó đã tìm sang,
Hồn chàng mãi cầu mong và than vãn.

Ảnh đại diện

Hội thảo tình yêu (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Trong vườn xưa cô đơn lạnh buốt
Vừa đi qua hai bóng người thủa trước.

Mắt họ chết và môi họ nhũn mềm
Ta nghe như lời họ rất êm.

Trong vườn xưa cô đơn lạnh buốt
Hai bóng ma nhắc chuyện xưa thủa trước.

- Em nhớ chăng ta ngày ấy ngất ngây?
- Tại sao em phải hồi tưởng hôm nay?

- Chỉ tên anh, em rộn rã tim nồng?
Em thấy hồn anh giữa mộng em? – Không.

- Ôi! hạnh phúc ngày xưa không tả nổi
Môi kề môi hôn! Hai ta luôn có thể.

- Khi trời xanh, niềm hy vọng mênh mang!
Hy vọng tàn phai hướng về trời đen tối.

Hai bóng ma đi phơ phất trên đầm
Chỉ có đêm nghe lời họ thì thầm.

Ảnh đại diện

Thầm lén (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Lu mờ và yên tĩnh
Những cành lá trên cao,
Cõi tình ta hãy vào
Từ đáy sâu thinh lặng.

Hồn và tim tan chảy
Và cảm giác xuất thần
Giữa uể oải mơ hồ,
Của thông và dương xanh.

Em hãy khép mắt hờ
Khoanh đôi tay trên ngực,
Để tim em ngủ vờ
Xua đi niềm thao thức.

Nào ta hãy vững tin
Làn gió ru êm dịu
Thổi đến những bàn chân
Làm thảm hoa nhăn nhíu.

Và khi chiều buông xuống
Trên những gốc sồi già;
Vang tiếng hát sơn ca
Tiếng lòng ta vô vọng.

Ảnh đại diện

Ái thần rơi xuống đất (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Trận cuồng phong hôm kia làm rơi vỡ
Tượng Ái Thần trong góc tối vườn hoang,
Nàng vẫn đang ranh mảnh giương cung
Dáng tượng đổ khiến lòng ta trăn trở!

Trận cuồng phong ném mạnh khối đá hoa
Cho gió sớm quay cuồng làm vương vãi,
Quanh chân đế nơi tên người nghệ sĩ
Trong bóng cây dấu vết đã nhạt nhoà.

Ôi chân đế đau thương còn đứng đấy
Vẻ cô đơn! Những ý nghĩ u sầu
Đến trong tôi dằn vật nỗi buồn sâu
Nhắc cùng tôi một tương lai sóng dậy.

Ôi thảm thiết! – Còn em, lòng cảm thán?
Trước cảnh buồn, em vẫn mắt láo liên,
Em dõi theo những cánh bướm nhung mềm
Trên tàn tích ngổn ngang đường xanh nắng.

Ảnh đại diện

Những người lãnh đạm (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Này, mặc cho số phận hay ghen,
Em muốn chăng, hai ta cùng chết –
– Lời đề nghị chi mà lạ rứa –

Lạ nhưng tốt. Vậy ta cùng chết
Như giữa cơn Thập Hoạ kinh hoàng.
– Hì hì hì, người yêu tôi kỳ quái!

– Kỳ quái ư, anh không hay biết,
Nhưng chắc anh không chỗ đáng chê
Mặc thế sự, hai ta cùng chết?

– Này ông bạn, đùa dai chi nữa
Dẫu không yêu, hãy nói lời vàng,
Hoặc im lặng để tình luôn chan chứa!

Và thế nên, tối ấy Tircis
Ngồi bên cạnh Dorimène buồn bã,
Và gần đấy những tiếng cười giòn giã,

Họ mắc sai lầm không thể thứ tha
Thôi không chết, hi hi hi... như định trước
Đôi tình nhân kỳ cục lạ thường!

Ảnh đại diện

Gửi Clymène (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Bài hát đưa đò thần bí,
Khúc tình ca không lời,
Em yêu, vì đôi mắt ấy
Xanh ngắt màu da trời

Vì giọng em xao xuyến,
Cái nhìn làm đảo lộn
Làm xao xuyến chân trời
Lý trí của tôi ơi,

Vì mùi thơm ưu ái
Của màu trắng thiên nga
Vẻ thơ ngây vô ngại
Toả hương nồng thiết tha

Ôi, vì cả người em,
Âm nhạc đã ướp mềm,
Hào quang thiên thần cũ
Đã khuất còn hương đêm.

Theo nhịp điệu tốt lành,
Trong tương giao chân thành.
Len lén hồn tôi nhận,
Như nguyện mối duyên lành.

Ảnh đại diện

Đàn Măn-đô-lin (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Những kẻ dạo nhạc chiều
Và quý cô nghe nhạc
Trao đổi câu chuyện nhạt
Dưới cành lá yêu kiều.

Chuyện Tircis, Aminte
Chuyện Clintandre tình nồng;
Chuyện Damis dữ dằn
Đôi khi làm thơ ngọt.

Những áo vét lụa vàng,
Những rốp dài quét lối,
Họ thanh lịch hân hoan
Bóng họ mềm, xanh tối

Quay cuồng trong ngây ngất
Dưới ánh trăng nhạt, hồng,
Tiếng đàn vang thánh thót
Giữa gió bấc lạnh lùng.

Ảnh đại diện

Thần điền dã (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tượng thần già điền dã gốm xanh
Đứng cười giữa một bồn hoa cỏ,
Như báo điềm sau đó không lành
Sẽ tiếp nối lúc này ta hớn hở.

Ai đã dẫn tôi, ai đã đưa em,
– Ôi những kẻ hành hương phiền muộn –
Cho đến giờ này còn chạy trốn
Âm thanh quay cuồng của những trống cơm.

Ảnh đại diện

Đảo Cythère (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Đình tạ rào song thưa
Nơi cuộc vui ẩn náu
Được hoa hồng kỳ ảo
Quạt gió ngày không mưa;

Hương hoa hồng duyên dáng
Theo gió nhẹ thổi qua
Và hoà lẫn hương hoa
Cùng dầu thơm nàng xức.

Như mắt nàng hẹn ước
Lòng can đảm dư đầy
Đôi môi nàng đỏ dầy
Trao ngọt ngào cơn sốt.

Tình yêu làm no thoả
Trừ cơn đói, lo gì
Trái cây và mứt quả
Giữ mình không mỏi mê.

Ảnh đại diện

Những vỏ sò (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Mỗi vỏ sò khảm cứng
Trong thạch động hôm nào
Anh và em yêu nhau
Một sắc màu sinh động.

Vỏ đỏ thắm hồn ta
Lấy máu của tim nồng,
Khi tình anh đốt lửa
Và tình em cháy hồng.

Vỏ khác màu thiết tha
Xanh nhạt em làn da,
Em chán chường, giận dỗi
Khi mắt anh nhạo cười.

Còn vỏ kia giả cách
Nét duyên dáng đôi tai,
Trên gáy hồng không cao
Nhưng xinh tươi đầy đặn;

Còn vỏ nào hai mảnh
Làm anh phải bồi hồi.

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối