Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Mọi tình yêu của thế gian” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Mọi tình yêu của thế gian
Để lại lòng bao điều độc ác
Nỗi đắng cay khiến phải kinh hoàng,
Dù tình bạn hay tình chồng vợ,
Tình phụ tử hay tình huynh đệ
Tình yêu dân hay tình yêu nước
Tình xác thịt hay tình lý tưởng,
Bu kín bầy ong với bọ giòi.

Cái chết cướp đi cha mẹ bạn,
Anh em phản bội lại anh em,
Vợ anh hướng lòng về người khác
Con anh thành xa lạ với anh,
Dân tộc anh bị cướp bóc, xích xiềng
Kẻ ngoại bang rắc gieo lòng thù hận,
Xác thịt anh ray rứt hoá tục tằn
Tâm hồn anh tuôn chảy giấc mơ điên.

Nhưng, Đức Giêsu nói, hãy yêu thương
Mặc kệ cho ảo tưởng chết vô thường,
Hãy theo đoàn rước, họp thành ban hát
Hãy tiến lên như mục đồng ra ruộng
Như người lĩnh xướng trên sân khấu tiến lên,
Như thầy tư tế hoặc kẻ tôn sùng,
Như các ông-bà đăm chiêu bên lò sưởi
Vâng, tâm hồn anh phải biết tiến lên.

Và hết thảy những âm thanh áo não
Cất cao lên nhanh chậm tuỳ nghi,
Hoặc cao vút hoặc nhẹ nhàng phối hợp
Với vinh quang trong đau khổ của Thầy,
Làm công cụ cho anh nay được cứu,
Niềm khích lệ cho lòng anh trông cậy,
Biến lòng anh ngao ngán xưa rày
Thành thánh thi ngự trong anh hiện tại.

Ảnh đại diện

“Thành phố lớn! Một đống om sòm” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

"Thành phố lớn"! Một đống om sòm
Những hòn đá trắng nơi mặt trời cuồng nộ
Như trong những xứ sở bị xâm lăng
Những tật xấu có ổ hang của chúng,
Cả những người tử tế, những kẻ gớm ghê
Trong sa mạc với nhiều hòn đá trắng.

Những mùi vị. Những âm thanh vô ích, trái tim bơi
Bụi cát không ngừng rơi làm chóng mặt
Sự huyên náo không nguôi những điều tội lỗi,
Giữa tịch liêu khiến tâm trạng nản lòng!

Dù xa hay gần, người Khôn Ngoan sẽ có nơi quy ẩn
Giữa buồn phiền nhạt nhẽo đang tràn ngập nơi này,
Càng gay go, ơn thánh hoá thêm nhiều
Khiến hồn ấy hai phần phải khóc trong trống vắng!

Ảnh đại diện

“Biển xinh đẹp hơn cả” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Biển xinh đẹp hơn cả
Những thánh đường vương cung
Bà vú nuôi trung hậu
Bà mẹ ru giọng khàn,
Trên biển và nguyện cầu
Đức Trinh nữ Maria!

Mẹ có mọi nguồn ân
Khủng khiếp và ngọt ngào:
Con nghe Mẹ thứ tha
Như thét gào giận dữ …
Lòng quảng đại bao la
Ai sánh bằng với Mẹ.

Lòng Mẹ luôn nhẫn nại
Cả trong vẻ dữ dằn!
Một làn gió theo sóng
Sẽ cùng bạn thì thầm:
“Các con trong vô vọng,
Hãy chết không khổ đau!”

Rồi dưới các bầu trời,
Tươi sáng và cười vui,
Bà mặc áo xanh trời,
Hồng, xám và xanh lá …
Mẹ xinh đẹp, nhân từ
Hơn hết thảy chúng ta!

Ảnh đại diện

“Nhân loại vốn bao la” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Nhân loại vốn bao la
Thời gian trôi qua như cha hiền hay nói
Như một hãng buôn luôn thịnh vượng,
Giữa thành đô mạnh mẽ yên bình.

Chúng ta sống ở đây dường như trong lịch sử
Mọi sự mạnh hơn người của mỗi ngày.
Những bức màn không khí nặng, màu đen.
Làm cho vùng ngoại vi thêm tăm tối.

Hỡi những người văn minh
Khép mình vào Trật tự
Và niềm Tôn Trọng thiêng liêng!
Ôi trong cánh đồng ấy đã chuẩn bị sẵn sàng
Mùa gặt lớn của một mình Hội Thánh.

Ảnh đại diện

“Từng lớp rào dậu lên cao” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Từng lớp rào dậu lên cao
Chập chùng vô tận, biển
Sáng trong lớp sương trong
Toả hương mọng đầu mùa.

Cây cỏ và cối xay
Nhẹ trong màu xanh dịu
Những ngựa non linh hoạt
Đến đùa giỡn, nằm dài.

Trong sóng xô Chúa nhật
Đàn chiên lớn chơi đùa
Hiền lành ở bên nhau
Bộ lông mềm trắng mượt.

Bỗng chốc dồn dập sóng
Cuồn cuộn chạy vào bờ,
Tiếng chuông như tiếng sáo
Trong màu sữa trời mơ.

Ảnh đại diện

“Tiếng kèn đồng buồn thương cho rừng rú” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tiếng kèn đồng buồn thương cho rừng rú
Với nỗi đau ta ngỡ trẻ mồ côi
Và tan đi khi chạy đến chân đồi
Giữa gió bấc lang thang cùng tiếng chó.

Hồn chó sói khóc trong âm thanh ấy
Bay lên cùng mặt nhật buổi hoàng hôn,
Cơn hấp hối mà ngỡ mình mơn trớn
Làm say sưa và ngao ngán đi cùng.

Để cho lời than thở nhẹ nhàng hơn
Tuyết rơi xuống đều đều bông trắng mịn,
Qua chiều tà như đẫm trong màu máu.

Và gió như cơn thở hắt thu buồn
Làm mát dịu một buổi chiều đơn điệu
Ru cảnh quê lặng lẽ tiếng ru mềm.

Ảnh đại diện

“Những hương thơm, sắc màu, luật pháp” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Những hương thơm, sắc màu, luật pháp!
Những ngôn từ khiếp sợ giống bầy gà
Trên thánh giá Xác Thân ta thổn thức.

Bàn chân ấy, bạn bước qua trên mộng
Và khắp nơi cười khẩy những âm thanh.
Tiếng đám đông vẫn không thôi cám dỗ.

Bầu trời nâu những lo toan bơi lội,
Bông hoa này không phải chén rượu thiêng
Rượu mạnh này, cử chỉ bạn ẩn mình,
Và phụ nữ liếc nhìn vòm ngực bạn.

Đêm mơn trớn với gối dài mát mẻ,
Thú vui này có nghĩa gì không,
Khổ hình này có nghĩa gì không,
Cho chúng tôi, những kẻ bị đoạ đầy
Cho các bạn, những người nên thánh?

Ảnh đại diện

“Tôi không hiểu tại sao” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tôi không hiểu tại sao
Tinh thần tôi cay đắng
Như cánh chim lo lắng
Bay trên biển điên cuồng.
Tôi lấy tình yêu ấp ủ
Hết thảy điều tôi thân thiết
Như cánh chim sợ hãi
Bay sát sóng trùng dương,
Tại sao thế, tại sao như thế?

Như hải âu cất cánh bay buồn thảm,
Tư tưởng tôi luôn theo sóng dập dềnh
Trước gió cuồng trong trời lay động,
Và nghiêng mình trong lúc triều dâng.
Như hải âu cất cánh bay buồn thảm.

Say mặt trời và say sự tự do,
Một bản năng đưa chim vào nơi bát ngát.
Ngọn gió nồm trên sóng đỏ mùa hè
Nhẹ nhàng làm hải âu nửa tỉnh nửa mơ.
Rồi có lúc chim kêu lên buồn bã
Như lời cảnh báo thuyền trưởng từ xa
Và lao theo sóng gió nổi điên cuồng,
Chim nhào xuống, cánh bị thương
Kêu lên bi thảm!

Tôi không hiểu tại sao
Tinh thần tôi cay đắng
Như cánh chim lo lắng
Bay trên biển điên cuồng.
Tôi lấy tình yêu ấp ủ
Hết thảy điều tôi thân thiết
Như cánh chim sợ hãi
Bay sát sóng trùng dương,
Tại sao thế, tại sao như thế?

Ảnh đại diện

“Bầu trời trên mái nhà” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Bầu trời trên mái nhà,
Xanh biếc và yên ắng!
Cây cọ trên mái nhà,
Ru nhẹ nhàng cành lá.

Chuông giữa trời tôi thấy
Đang gõ nhẹ binh boong.
Chim trên cành tôi thấy
Hát khúc nhạc dâng sầu.

Lạy Chúa tôi, đời sống ngoài kia,
Đơn sơ và thanh thản.
Tiếng rì rào ngoài kia hiền hậu
Đến từ thành phố không xa!

– Phần con đã làm gì ở đó
Mà khóc mãi không nguôi,
Con nói đi, đã làm gì ở đó
Với tuổi trẻ đời mình?

Ảnh đại diện

“Một giấc mơ đen tối” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Một giấc mơ đen tối
Rơi xuống trên đời tôi:
Ngủ đi, mọi hy vọng,
Ngủ đi, mọi khát khao!

Tôi không còn thấy gì.
Tôi mất đi ký ức
Của sự lành sự ác…
Ôi câu chuyện buồn đau!

Tôi là một cái nôi
Một bàn tay ru hời
Trong hốc một hầm mộ;
Im lặng và lặng im!

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối