Dưới đây là các bài dịch của Trần Ngọc Lâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác (Bùi Huy Bích): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Bốn năm tạm trọ ở kinh đô
Dựng chòi đọc sách tại bên hồ
Đêm lòng nghe như làn gió lạ
Thân mình lo nước lại lo nhà
Ngoài cành đỗ quyên lửa lập loè
Bên bờ cây lau, trúc gọi tà
Thỉnh thoảng mùi hương đưa bên chiếu
Nào ngờ ta đang ngự mình hoa

Ảnh đại diện

“Một giấc mơ đen tối” (Paul Verlaine): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Một giấc ngủ đen tối,
Ngã vào cuộc đời tôi.
Ngủ đi, cả hy vọng,
Ngủ đi, ham muốn nào!

Tôi không thể nhìn thấy,
Tôi đang dần mất trí.
Ác và thiện biết đâu?
Hỡi câu chuyện buồn sầu!

Tôi là một cái nôi
Đó là vung tay đẩy
Trong lỗ rỗng căn hầm:
Im lặng và im lặng!

Ảnh đại diện

Đề Huyền Thiên Tử Cực cung (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Ba đời lý lịch khai sinh
Rừng thiên giáng thế trầm luân đoạ đày
Thái dương ấn dấu hồng mây
Thánh mẫu chợt thấy lòng đầy ngổn ngang
Luân hồi chuông động nhân gian
Gió thu chợt đến lạnh thương trên ngàn
Trước ngôi đền thánh lầm than
Muôn vàn tâm sự tại đàn thiên cơ.

Ảnh đại diện

Tái kinh Thiền Lâm tự (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Tướng phủ phồn hoa cảnh đổi thay
Cố hương đền cũ vẫn còn đây
Cây khô cười kẻ say quyền trọng
Suối cạn răn người mê túi đầy
Thường thấy “sắc không” trong tựa nguyệt
Đã xem phải trái chuyển như mây
Qua thành luỹ cũ đầu quay lại
Ly rượu rót đầy viếng gió tây

Ảnh đại diện

Kình Thiên đại vương (Dương Bang Bản): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Ám sát tướng quân ở bến sông
Ngàn quân cung nỏ quyết thanh trừng
Lưỡng đảng phân tranh khó biết chừng
Rừng thiên nước thánh uống cầm chân
Trời không phù ta, người chẳng chết
Đất nào dung thân kẻ phản thần
Nữa mãnh thiên hùng hoá hư không
Phong thần Kình Thiên - Lý triều trong.

Ảnh đại diện

Báo ứng (Dương Bang Bản): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Xưa nay lo việc đều do người,
Tâm trí, tài cán của Minh Công
Tiên Hoàng nếu biết lo phòng biến,
Thì đâu có lối để cướp ngôi.
Việt vương bạo tàn, sao giữ mãi,
Hoa Lư đã đổi khác xưa rồi.
Công Uẩn đạt thiên cơ thời vận,
Báo ứng oán ân lẽ do trời.

Ảnh đại diện

Cam lâm (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Vượt biên giới tây nam,
Vào rừng ta cởi áo.
Cỏ non vừa tính ngựa,
Chim đẹp biết người về.
Thái dương rạng non xa,
Sương đêm ngày ráo bớt.
Lúc chào đời ăn ngủ,
Nơi vui cảnh tranh giai.
Ứng xử chán thế tục,
Quê mùa chẳng bận thai.
Thử hỏi ai dưa muối,
Ghét áo bào, ngựa xe
Ồn ào khác yên tĩnh,
Làm quan hay ở ẩn
Từ cơ trời sáng soi
Đừng khoe khoang cung điện
Mà coi thường nhà tranh.
Đi bộ sang hàng xóm,
Cùng các ông chuyện bàn,
Thời loạn lạc thuế quan,
Xin giúp ông xay lúa.
Dắt đi coi ruộng đậu,
Hoa thu vẻ tươi tốt.
Kết trái không ăn được,
Quả để dành dâng vua.
Dùng hết vào việc quân,
Cái quyền nào như thế!
Chủ nhân quỳ gối hỏi:
Ngày nào hết chiến tranh?
Tôi già dễ xúc động,
Bấm ngón tay tính lần.
Hãy cố gắng giúp vua,
Cẩn thận đừng chạy xa.

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế thị chư văn thần nguyên vận (Bùi Văn Dị): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Biển trời ân oán hận
Non sông mộng chưa thành
Dâng thư rơi nước mắt
Đánh giặc trong âm thầm
Sống chết tự tại tâm
Phù sinh ấn ngôi đền
Cảnh xuân dần kéo đến
Thời gian trôi mơ màng

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]