Thường những lúc trời tây bảng lảng,
Thơ thẩn ngồi dưới bóng cây sên.
Ngắm xem cảnh vật đồng điền,
Đổi thay thay đổi liền liền dưới chân.

Sông một dải lâng lâng bọt trắng,
Uốn quanh co trong dặng tịt mù.
Bên kia nước lặng một hồ,
Bóng sao lấp lánh điểm tô da trời.

Rừng cây rậm loi thoi đầu núi,
Ánh tà dương còn rọi bóng vàng.
Hằng Nga thấp thoáng đầu ngàn,
Càng lên càng sáng cả làn chân mây.

Chuông chùa động lung lay từng gió,
Vang lừng ra đâu đó đều hay.
Khách qua đường sẽ dừng đây,
Tiếng đưa vừa dứt, bóng ngày vừa qua.

Trông phong cảnh đậm đà phong phú,
Mà lòng không vui thú được nao!
Cuộc đời là cuộc chiêm bao,
Trời kia khôn thấu lòng đau người buồn.

Mắt nhìn khắp đầu non ngọn núi,
Bạn phương trời cũng đuổi theo coi.
Ruổi coi vũ trụ rộng dài,
Cõi an vui ấy đợi người nào đâu.

Mặc cảnh vật nhà cao ngõ hẹp,
Riêng mình ta vui đẹp cùng ai.
Vui gì nước thẳm non dài,
Vắng người bạn ngọc còn vui được nào!

Thời gian cứ hư hao mòn mỏi,
Ta cũng không ái ngại mà chi.
Mặc dầu thỏ lặn ác đi,
Ta đây cũng chẳng thiết chi đến ngày.

Hồi nghĩ đến mắt này dường thấy,
Thấy đời ta đâu đấy đìu hiu.
Hết vui quang cảnh mỹ miều,
Muốn cùng vũ trụ mấy điều cũng thôi.

Hay là ở cõi ngoài thế tục,
Mới là nơi nước Nhược non Bồng.
Ví thân lánh được bụi hồng,
Gót tiên một trận thoát vòng nhân gian!

Đó có suối muôn vàn trong sạch,
Để cho ta thoả thích tiêu dao.
Ái tình hy vọng bấy lâu,
Hoạ là chốn ấy mới cầu được vay.

Nhờ xe tiên đưa ngay đến đó,
Để cho ta có chỗ vui vầy;
Sao còn lần lữa mãi đây,
Tình này cảnh ấy ta nay chán rồi!

Lá vàng rụng tơi bời đồng nội,
Ngọn gió chiều bỗng thổi đem đi.
Ta đây lá đó khác chi,
Xin nhờ gió cũng đem đi theo cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]