Dưới đây là các bài dịch của Phạm Nguyên Phẩm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Sonnet VII (Mọi sinh linh trên đời không sống nổi) (Louise Labé): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Mọi sinh linh trên đời không sống nổi
Khi linh hồn lìa khỏi xác bay xa
Em là thân, anh là nửa tinh hoa
Hồn yêu quý, giờ ở đâu, anh hỡi?

Đừng để em lâu ngày bất tỉnh
Đến cứu em đừng muộn quá anh ơi
Đừng để thân em chịu phận hẩm
Trả lại nó nửa phần mến thương

Mong muốn mọi sự đều êm đẹp
Hẹn hò, gặp gỡ và tình yêu
Đến với em sẽ hiền dịu mến yêu

Trả lại em hình dáng anh rạng rỡ
Không độc ác với em như thuở nọ
Luôn mặn nồng say đắm của hôm nay.

Ảnh đại diện

Sonnet XVIII (Hôn em đi, hôn em nhiều hơn nữa) (Louise Labé): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Hãy hôn em và hôn em hơn nữa
Những chiếc hôn nồng thắm nhất đi anh
Những chiếc hôn nồng cháy của tình yêu
Em sẽ trả gấp bốn lần, luôn cháy bỏng

Anh chưa vui? Cho anh nhiều hơn nữa
Hôn mười lần với tất cả niềm thương
Hoà trộn vào nhau những chiếc hôn nồng cháy
Trao cho nhau niềm vui thú tràn đầy

Rồi cuộc sống lứa đôi ta sau đó
Sống cho mình và sống cả cho nhau
Cho phép em nghĩ một chút bâng khuâng

Em luôn sống âm thầm trong cô độc
Nên làm sao có được một niềm vui
Nếu không làm một chút gì khác lạ

Ảnh đại diện

Thú yêu thương (Jean-Pierre Claris de Florian): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Thú tình yêu chỉ vài ba phút
Hận tình yêu theo suốt đời tôi

Những gì yêu quý nhất đời
Tôi đều từ bỏ vì tôi yêu nàng
Song vì nàng đã phũ phàng
Đi theo người khác giữa đàng bỏ tôi

Lời ai còn vẳng bên tai
Chừng nào suối chảy, suốt đời yêu anh
Nước còn chảy giữa đồng xanh
Mà nàng đã vội phụ tình bỏ tôi!

Thú tình yêu chỉ vài ba phút
Hận tình yêu theo suốt đời tôi

Ảnh đại diện

“Em, sóng biển anh yêu...” (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Thất thường như con sóng

Em, sóng biển anh yêu
Dù thường hay biến động
Dồi lên rồi lắng xuống
Đời em thật diệu kỳ!

Khi đùa rỡn mặt trời
Sắc trời xanh phản chiếu
Khi nổi giận bời bời
Ngụp biển sâu không đáy

Giọng em khi dịu dàng
Nghe vỗ về thắm thiết
Khi ồn ào gào thét
Đầy oán trách, hờn căm

Dù tính khí thất thường
Ủ ê và tươi rói
Ban đêm hãy giữ lấy
Sắc trời biếc còn vương

Như tặng vật thiêng liêng
Dù không là vàng ngọc
Vào em anh hoà nhập
Hiến dâng đời cho em

Trong phút giây bất hạnh
Như có sức bí huyền
Đẩy hồn anh còn sống
Vào con sóng tình em.


Dịch qua bản tiếng Pháp.
Ảnh đại diện

“Mặt trời chói lọi, nước long lanh...” (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Mặt trời chói lọi, nước long lanh
Vạn vật cười vui, nhựa sống tràn
Cây cỏ xạc xào, rung lá biếc
Tắm mình trong nắng dưới trời xanh

Sóng đưa lấp lánh, cây ca hát
Tràn ngập hình yêu khắp đất trời
Vào hội thiên nhiên, hoa nở rộ
Chan hoà cuộc sống dậy nơi nơi

Nhưng giữa bao niềm hoan hỉ ấy
Có gì sánh được nụ cười trao
Nụ cười làm lắng cơn đau khổ
Dai dẳng trong lòng tự bấy lâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nàng Thu ốm (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Hỡi nàng Thu ốm đau yêu quý
Em sẽ qua đời khi vườn hồng bị bão
Khi tuyết trắng gieo bông
Vào vườn quả

Tội nghiệp nàng Thu
Em hãy chết trắng trinh trong sự phồn vinh
Của tuyết rơi và quả mọng
Trên nền trời xanh
Đàn chim cắt lượn
Trên những thuỷ thần thấp bé tóc xanh
Chưa hề biết yêu

Xa tận bìa rừng
Nai kêu văng vẳng

Thu ơi ta yêu sao tiếng em xào xạc
Những quả rơi không cần phải hái
Gió và rừng khóc than
Tất cả lệ thu rơi từng lá một

                            Lá rơi
                            Người dẫm
                            Con tàu
                            Lăn bánh
                            Đời người
                            Chảy trôi.

Ảnh đại diện

Chim hải âu (Charles Baudelaire): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Người thuỷ thủ thường hay đùa bỡn
Bắt hải âu chim lớn biển xanh
Vô tư người bạn đồng hành
Theo tàu lướt sóng băng mình vực sâu

Vừa được xuống sàn tàu bằng gỗ
Chúa trời mây xấu hổ vụng về
Kéo đôi cánh trắng to bè
Như đôi chèo rộng lê thê bên mình

Mới vừa rồi dáng hình đẹp đẽ
Giờ trông sao xấu xí kỳ khôi
Người cầm tẩu gõ chim chơi
Kẻ thời bắt chước chim trời què chân

Thi sĩ giống vua ngàn mây gió
Khoái phong ba cung nỏ xá chi
Lưu đầy giữa tiếng cười chê
Mang đôi cánh rộng khó bề bước đi.

Ảnh đại diện

Mùa thu (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Chào khu rừng viền màu xanh sắp hết,
Vầng cỏ xa lả tả lá vàng rơi!
Chào những ngày còn lại thật đẹp tươi!
Lòng đau khổ, ngước nhìn trời tang tóc.

Trên đường vắng thẫn thờ tôi dạo bước,
Lần cuối cùng, muốn ngắm lại tà dương,
Đang nhạt nhoà toả ánh chiều dìu dịu,
Thấp thoáng xen những khoảng sẫm rừng cây.

Trời về thu, lá vàng rơi như trút,
Cảnh đượm buồn càng thơ mộng làm sao!
Ấy lời vĩnh biệt, nụ cười được trao,
Trước khi khép kín làn môi dưới mộ.

Sắp từ biệt cõi trời trên dương thế,
Khóc chuỗi ngày đầy hy vọng tiêu tan,
Lòng vấn vương, tôi cố ngoái nhìn sang,
Những của báu trên đời chưa hưởng thụ.

Hỡi lũng sâu, đất và trời hiền dịu,
Bên nấm mồ tôi nhỏ lệ đền ơn,
Ánh sáng trong đưa gió ngát hương nồng!
Người sắp chết thấy vầng hồng tuyệt đẹp!

Giờ tôi muốn được uống cho cạn hết,
Ly đắng cay pha lẫn vị ngọt bùi:
Biết đâu trong chén men của cuộc đời,
Có pha chút mật cho đời ngọt thêm!

Biết đâu đó tương lai vẫn còn giữ,
Danh cho tôi, trong vô vọng, niềm vui!
Biết đâu được trong đám người đông đúc,
Hồn tôi vơ vẩn gặp hồn ai đây!...

Hoa khi rụng gửi hương thơm cho gió,
Chào vầng dương lúc sắp phải chia ly:
Tôi giã đời, hồn siêu thoát bay đi,
Như âm điệu sầu bi, êm ái nhất.

Ảnh đại diện

Milly hay cố hương (I) (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Tiếng cố hương vì đâu nhắc đến?
Lòng xa quê xao xuyến khôn nguôi,
Vẳng nghe vọng lại hồn tôi,
Bước chân quen thuộc, tiếng người bạn thân.

Hỡi non thu trắng ngần suơng toả,
Thung lũng đầy băng giá ban mai,
Liễu xanh ai tỉa tóc dài,
Xa xa tháp cổ ánh vàng tà dương.

Tường rêu phong, đồi nương, đường dốc,
Dòng suối khô chờ giọt nước trong,
Xếp hàng mấy chú chăn chiên,
Cầm vò ngồi đợi thong dong chuyện trò.

Bếp nhà ai lập loè ánh lửa,
Khách ưa nhìn khói toả lều tranh,
Vô tri vật có hồn linh,
Nhập vào ta để buộc mình thương yêu?

Ảnh đại diện

Hồ ơi! (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Luôn xô tới những bến bờ mới lạ
Trong đêm dài vô tận chẳng quay về
Trên đại dương năm tháng có bao giờ
Ta có thể thả neo ngày dừng lại?

Năm gần trọn, bên sóng hồ yêu dấu
Vắng bóng nàng về thăm lại, hồ ơi!
Đây hồ xem mỏm đá xưa nàng ghé
Nay còn lại một mình ta trên đó!

Và dưới ngầm tiếng ầm ầm nước đổ
Trên mặt ghềnh, sóng vẫn vỗ như xưa
Bọt nước tung theo chiều gió đu đưa
Từng chạm gót người mà ta yêu quí

Hồ còn nhớ một chiều tà bóng xế
Ta dạo thuyền lặng lẽ chốn nơi đây?
Chỉ xa nghe, dưới một khoảng trời mây
Nhạc sóng vỗ nhịp chèo trên mặt nước

Bỗng một giọng xa vời nơi cõi đất
Vọng về đây từ bờ bến mê say
Giọng nghe sao thân thương mà xa vắng
Sóng lại vỗ hoài như vẫn lắng tai nghe

"Hỡi tháng năm, xin đừng bay đi vội!
Thời gian ơi xin hãy tạm ngừng trôi!
Để cho ta được hưởng trọn niềm vui
Nhanh tan biến trong những ngày tuyệt mỹ!

"Bao kẻ khổ trên trần gian năn nỉ
Thời gian ơi, hãy làm phúc trôi đi
Cuốn trôi theo đời khổ ải sầu bi
Và quên lãng những con người hạnh phúc!

"Thêm đôi khắc ta cầu xin không được
Thời gian kia lại vội vã trôi nhanh
Ta bảo đêm: Đừng có vội tàn canh!"
Bình minh sắp xua tan màn đêm tối

"Hãy yêu đi, yêu đi, người yêu hỡi!
Ngày trôi nhanh, hãy tận hưởng mau mau!
Người không bến, tháng năm không chờ đợi
Mà dòng đời vẫn lặng lẽ trôi nhanh

Thời gian hỡi, lúc ta say hạnh phúc
Ngọn sóng tình lại dào dạt trào dâng
Ghen ghét chi mà vội vã lên đường
Cùng một nhịp với những ngày sầu ải?

Có lẽ nào không vết gì còn lại?
Hết rồi ư? Vĩnh viễn đã ra đi?
Thời gian xưa trao tặng lại những gì?
Nay xoá sạch, chẳng bao giờ trả lại?

Hỡi quá khứ, vĩnh hằng, hư vô, vực tối
Để làm chi những ngày tháng chôn vùi?
Trả cho ta niềm hoan hỉ tuyệt vời
Các người đã từ tay ta cướp mất?

Hỡi mặt hồ, động, núi non tĩnh mặc
Rừng thanh u, cảnh trí đẹp nên thơ
Mà thời gian để lại hoặc hồi sinh
Hãy ghi lấy đêm này vào ký ức!

Dù trời yên hay mưa sa bão táp
Trên dãy đồi khoe hương sắc đẹp tươi
Trong bóng cây tùng, bách, đá chơi vơi
Đang soi bóng xuống mặt hồ thơ mộng

Dù trong gió thổi rì rào nhẹ lướt
Trong tiếng vang từ bến vọng qua bờ
Trong vầng trăng đang trải rộng mặt hồ
Làn ánh bạc dịu dàng lan mờ ảo!

Hỡi gió rỉ rên, cành lau than thở
Hỡi làn hương man mác toả không gian
Hỡi những gì là hương, săc, âm thanh
Hãy kể lại: "Họ yêu nhau thuở ấy".

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]