Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 19 trang (185 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tạp ngâm (I) (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Chân trời góc biển đi qua,
Đất trời đâu cũng là nhà với ta.
Ai cùng tổ lũ mối xa,
Bình sinh ruồi nhặng nghĩ ra chẳng màng.
Tráng tâm thẹn với kiếm mang,
Nỗi buồn lữ thứ vọng vang ca về.
Then cài chẳng biết xuân quê,
Nhìn ra chỉ thấy đường lê hoa tàn.

Ảnh đại diện

Xuân nhật ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Bấy lâu trời xấu then cài,
Tuần hoàn thời tiết rét dài rồi oi.
Tha hương đất khách năm rời,
Từ đâu Quỳnh Hải xuân mời đến đây,
Xót thương Nam phố cỏ đầy,
Chúa xuân lộ ý cánh đầy hoa mai.
Lão ông cam rượu miếu bày.
Đang say không thấy nơi nầy trở ra.

Ảnh đại diện

Quỳnh Hải nguyên tiêu (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Nguyên tiêu trăng sáng đầy trời,
Cảnh thay trăng vẫn vạn đời đẹp tươi.
Đêm nay ai hưởng xuân vui,
Quỳnh Châu muôn dặm miền đời khơi xa.
Quê hương Hồng Lĩnh tan nhà,
Bạc đầu càng giận tháng ngày trôi mau.
Đường cùng mừng lại gặp nhau,
Chân trời lận đận tuổi đầu ba mươi.

Ảnh đại diện

Bất mị (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Thức nghe đêm lạnh trống bồi,
Trống canh đêm vắng liên hồi điểm vang.
Thêm dài mộng ảo quan san,
Tiếng chày nện vải lạnh càng thêm hơi,
Bếp quanh đàn cóc nhái ngồi,
Xó nhà lổn nhỗn lũ dơi. giun bò.
Đọc bài “Thiên Vấn” lặng ngồi,
Trời xanh thăm thẳm chốn nào hỏi đây?

Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Tuổi ba mươi sáu thước thân,
Thông minh xuyên tạc tổn chân hại đời,
Văn chương nào kỵ số trời,
Làm sao trời đất lầm người ghét ghen?
Mưu sinh văn võ chẳng nên,
Thu qua xuân hết bạc thêm đầu rồi.
Ước gì vô núi tu thôi,
Thông reo nghe tiếng mây trôi ngắm trời!

Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Chưa thành danh vọng thân đau,
Đầu xanh phơ phất bạc màu tóc bay.
Tính tình không đổi xưa nay,
Tựa lông mệnh mỏng ai hay biết gì?
Tóc râu trời phú nhiều chi,
Xuân thu qua lại bạc đi râu mày.
Cỏ bồng ngã bởi gió Tây,
Cuối đời không biết thân này giạt đâu?

Ảnh đại diện

U cư kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Mười năm gió bụi tha phương,
Bạc đầu lốm đốm cố hương nhớ hoài.
Chiều tà không bạn đường dài,
Bệnh về xuân vắng hình hài thê lương.
Thạch sùng dưới nguyệt leo tường,
Cạn khô ao nước ểnh ương lên đường.
Xa quê nhớ “Phú Lầu Vương”,
Nửa đời ta lạc cố hương thương sầu.

Ảnh đại diện

U cư kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Lá hoa đào rụng tả tơi,
Cảnh nhà bần bạc rã rời cổng ra.
Quên mình lâu đã khách xa,
Trải qua năm tháng biết ra đã già.
Giả khờ phòng tục nơi xa,
Giữ mình buổi loạn ai mà chẳng kiêng!
Bạc đầu trôi giạt việc nên?
Gió tây thổi bạt khăn đen rơi rồi.

Ảnh đại diện

Sơn cư mạn hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Phía nam nghìn dặm Trường An,
Non xanh một mái ẩn tàng lều tranh.
Cửa sài mây núi giăng nhanh,
Lạnh xuân vườn thuốc trúc xanh rũ hờ.
Nhớ quê dưới nguyệt thẩn thờ,
Đầu mùa lệ biệt nhạn chờ bao năm.
Thư em quê cũ bặt tăm,
Bình an chẳng biết chẳng thăm viếng gì?

Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Trước song thư khóc điếu nàng.
Tây hồ cảnh đẹp vườn hoang hiện thời,
Phấn son hồn hận mất rồi?
Văn chương vô mệnh đốt thời không tan.
Hỏi trời hờn cổ kim chăng?
Nỗi oan cùng hội thơ văn với nàng.
Ba trăm năm hậu ai màng?
Tố Như, thiên hạ ai than khóc người.

Trang trong tổng số 19 trang (185 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối