Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 19 trang (185 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bạc Nguyễn gia lăng (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Thuyền con Thiên Đức bóng chiều,
Mồ hoang họ Nguyễn kể nhiều việc xưa.
Khí thiêng lẫm liệt còn thừa,
Gối sông đền cổ xanh mờ chiều rơi.
Không rồng lại mộ khí rời (1),
Hạc bay liều đậu ngoài trời cột trơ,
Trăm năm đứng lặng thương ôi,
Hoàng hôn lặng đứng ngâm thơ một mình.


(1) Khí rời tức không còn khí tốt khí của rống tức không long mạch.
Ảnh đại diện

Thiên Thánh Hữu Quốc tự tảo khởi (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đồng Thành

Thần tiên điện gần Bồng Lai,
Nhạc trời réo rắc bên tai mộng tàn.
Tỉnh xuân không có việc làm.
Chỉ xem hoa nở trước làn gió xuân.

Ảnh đại diện

Thư Đoan Châu quận trai bích (Bao Chửng): Bản dịch của Đồng Thành

Thanh liêm là gốc việc chăn dân,
Cương trực mưu cầu tu dưỡng thân.
Đẹp tốt cây thành rường cột chống,
Cứng tinh không uốn câu là gang.
Kho đầy lũ chuột hằng vui vẻ,
Cỏ hết thỏ chồn rầu rĩ than.
Sử sách có lời di huấn lại:
Chớ lưu xấu hổ cháu con mang!

Ảnh đại diện

Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 2 (Tô Thức): Bản dịch của Đồng Thành

Mặt đổi tâm suy thân ốm gầy,
Gặp nhau qua giọng cũ xưa nay.
Cuối năm lặn lội tình xa lại.
Đồng vọng quê hương đêm mãi dài,
Ngồi lặng sợ người thành dại dột,
Tử sinh bạn hữu nghĩ kinh hoài.
Mơ tàn tỉnh rượu mưa vừa dứt,
Chuột đói cười xem đèn nhảy quay.

Ảnh đại diện

Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư): Bản dịch của Đồng Thành

Xuân qua tàn tạ ngàn hoa rơi,
Xuân tới muôn hoa lại thắm tươi.
Trước mắt việc đời trông bất tận,
Trên đầu già đã đến nơi rồi.
Xuân tàn đừng tưởng hoa rơi hết,
Sân trước đêm qua mai nở tươi.

Ảnh đại diện

Thu dạ kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Sương thành móc trắng thu qua,
Tiêu điều cây cỏ quanh nhà thành sông.
Đêm dài tối mịt đèn chong,
Lo cho chí nguyện tóc bồng vùi chôn.
Non sông ngàn dặm ngắm buồn,
Bốn mùa phong cảnh, luống buông ngậm ngùi.
Áo không chớm rét khổ vùi,
Khuê phòng chày giặt chiều lùi vẳng xa.

Ảnh đại diện

Thu dạ kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Sao dày sương trắng bạc màu,
Kêu buồn dế lạnh, vách sau đông nhà.
Tiếng thu giục lá rụng ra.
Không mây lạnh ngắt trời xa mây hồng.
Tuổi già tóc bạc xót lòng,
Ở lâu núi biếc ngán trông mãi rồi.
Mệt người buồn chốn chân trời,
Suốt năm nằm bệnh bên bờ Quế Giang.

Ảnh đại diện

Thu chí (II) (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Bốn mùa cảnh đẹp mấy ngày,
Thoi đưa ngày tháng chẳng hay quay đầu.
Dặm ngàn đất khách xa lâu,
Đầy sân thu đến lá nâu bay đầy.
Gác lầu mành động, gió tây,
Tù và thổi sớm buồn lây não nùng.
Thời gian đầu bạc gối chùng,
U sầu khôn gỡ đến chung cuộc đời.

Ảnh đại diện

Xuân dạ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Đêm đen nào cảnh xuân tươi,
Qua song dáng liễu rụng rời rủ nghiêng.
Giang hồ bệnh tật liên miên,
Như xuân chìm bóng tối trên đường đời.
Đèn lâu đất khách lệ rơi,
Xa quê nghìn dặm rã rời nhìn trăng.
Nam Đài còn sóng Long Giang,
Lạnh lùng đưa tiễn sóng tràn cổ kim.

Ảnh đại diện

Khất thực (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Kiếm dài ngạo nghễ nhìn trời,
Bùn lầy lăn lộn ba mươi năm dài.
Văn chương nào giúp cho ai?
Ngờ đâu đói rét người ngoài đoái thương.

Trang trong tổng số 19 trang (185 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối