Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Tơ trời thăm thắm cỏ Yên
Dâu Tần biêng biếc loang triền sơn khê
Lúc chàng đau đáu ngày về
Là khi dạ thiếp bề bề nát tan
Gió xuân khách lạ sỗ sàng
Mân mê màn gấm, bẽ bàng phòng khuê.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): thắc mắc

dòng lệ "cũ" đối với mối tình "nhà" liệu có ổn?

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Liễu xanh xanh thánh thót đôi oanh
Trời biêng biếc trắng toát hàng cò
Song soi núi tuyết xa mờ
Cửa ngoài lớp lớp đỗ bờ thuyền Ngô

Ảnh đại diện

Du viên bất trị (Diệp Thiệu Ông): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Sợ guốc phàm phu dẫm rêu xanh
Thiết tha gõ cửa, người lặng thinh
Vườn sâu khoá xuân nào chăng được
Kìa nhành hạnh thắm vượt tường nghênh.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Mộng lành một giấc miên miên
Sớm xuân nghe dậy tiếng chim bốn bề
Đêm qua mưa gió vọng về
Ngoài kia hoa rụng chẳng hay ít nhiều?

Ảnh đại diện

Tống Linh Triệt thượng nhân (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Biêng biếc riêu phong chùa Trúc Lâm
Chiều đưa thoang thoảng tiếng chuông ngân,
Nắng tà nghiêng đổ nón sen thắm
Đường về núi thẳm một chiếc thân.

Ảnh đại diện

Tống Linh Triệt thượng nhân (Lưu Trường Khanh): Thi trung hữu hoạ

Dịch giả cần lưu ý:Bài thơ là 1 bức hoạ toàn màu xanh xanh với những sắc độ khác nhau ->Cần phải lột tả được màu xanh của chùa, màu xanh của nón lá sen, màu xanh của núi non...Tât cả sắc xanh đó nhuốm bóng tà, chìm lắng trong tiếng chuông chiều...Trong cái vắng vẻ, tịch liêu của khung cảnh, một tăng nhân lẻ loi trở về..

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Nào biết sầu, thiếu phụ khuê phòng
Ngày xuân lộng lẫy lên lầu trông
Giật mình thấy liễu cuối đường thắm
Hối tiếc khuyên chồng kiếm ấn phong.

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Lạm bàn

Đóng góp của bạn Tiêu Đồng Vĩnh Học vô cùng chính xác!
Xin góp ý thêm đôi điều:để bản dịch thật hoàn hảo, ta cần chú ý các cụm từ:"ngưng trang","hốt kiến","dương liễu sắc" Đó chính là "cái thần" của bài thơ.
."dương liễu sắc" :chính cái sắc xanh xanh thẳm của liễu đã khiến thiếu phụ giật mình,chạnh lòng,hối hận...
màu dương liễu xanh, cái sắc xuân tươi phơi phới đó gây nên 1 liên tưởng về tuổi xuân.Cái xanh tươi đó đối lập với hoàn cảnh, tâm tình hiện tại...Ngày xuân tươi đẹp,ngắn ngủi dần trôi đi mà không có chồng bên cạnh-> đau xót dường bao!

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Cầu Chu Tước, cỏ mọc hoang
Ô Y ngõ vắng nhuốm loang bóng tà
Lầu Vương, Tạ én đã xa
Xóm nghèo dân dã nay qua trú nhờ.

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: