Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cây ngải đắng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Ngọc Châu

Nhưng tôi ngậm chặt miệng vào
Bướng bỉnh không để lời nào thốt ra
Ngải cứu, ngải cứu nở hoa
Hoa của tôi nở bừng ra đây rồi

Khó để chia tay quá thôi
Cả hai cùng giấu những lời trong tâm
Khăn hoa của tôi anh cầm
Xé mảnh viền mà vẫn câm lặng lời…

Xé để làm gì người ơi
Sẽ làm gì với mảnh rời hỡi ai?
Trái tim này bằng nhẵn rồi
Trải bao nhân thế cõi đời mỏi mê?...

Những lời âu yếm xưa kia
Xa lạ quá nói làm chi nữa mà
Ngải cứu, ngải cứu nở hoa
Mọi nẻo đường cỏ của ta đang chờ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Qua đồng ướt sương rơi (Mikhail Isakovsky): Bản dịch của Ngọc Châu

Vượt đồng cỏ đẫm sương rơi
Theo đường uốn lượn nhỏ nhoi về nhà
Một anh chàng tiễn tôi mà,
đưa về sau tối vui ca bạn bè.

Gần cổng anh ta rụt rè
Nhìn quanh, nói chỉ đủ nghe hai người:
- Tôi muốn hôn cô quá thôi
Nhưng phải được phép cô, tôi không hề…

Tôi đáp lời ngay tức thì
Rằng mình chẳng thấy thích gì nụ hôn
Chuyện ấy sẽ chẳng ban ơn
Không bao giờ nhé, cũng còn chưa ai…

Anh chàng buồn dãi buồn dài
Bắt đầu từ biệt, sầu hai ba sầu
“Mình có gì đáng mến đâu
Tốt hơn nên tránh gặp nhau, phiền hà”

- Tình hình như vậy hay là -
Tôi nhìn vào mắt anh ta ướm lời -
Cứ hôn thử vào môi tôi
Không cần xin phép… xem rồi ra sao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chẳng có màu nào đẹp hơn (Mikhail Isakovsky): Bản dịch của Ngọc Châu

Làm gì có màu đẹp hơn
Một khi táo ở trong vườn nở hoa
Phút giây nào cũng thua xa
Khi nàng đang đến cùng ta lúc này

Nghe thấy ngay, nhìn thấy ngay
Trong tôi tất cả tỏ bày niềm vui
Cõi lòng bừng ngọn lửa ngời
Tâm hồn hừng hực nhiệt sôi đón chào

Mắt tìm mắt hòa nhập vào
Tay tìm tay bện xiết nhau nóng bừng
Đi đâu - chẳng ai biết đường
Cứ lang thang hai đứa dường như say
Mông lung bước theo đường này
Nơi màu xanh của cỏ cây ngập tràn
Nơi những lời không thể quên,
con tim đang phá vách bên tuôn trào.

Kìa, quanh vườn mới trắng sao
Tháng Năm thôi thúc nôn nao tiếng đời
Trăng tròn trịa ở giữa trời
Chẳng khó tìm chiếc kim rơi lúc này.

Ven sông phong cầm mê say
Khi trầm lắng, lúc xa bay tiếng đàn
Còn có màu nào đẹp hơn
Một khi táo ở trong vườn nở hoa…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Không, tôi đâu có yêu em đắm say đến vậy...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Không đâu, không phải vì em
Mà anh bừng cháy lửa tim nhiệt thành
Em đẹp xinh chẳng vì anh
Anh yêu nỗi khổ đời mình trong em,
tuổi xanh đã lấp đất mềm...
Đôi khi chăm chú ngắm nhìn mắt em
Cái nhìn lâu như kiếm tìm
Anh đang thầm lén chuyện riêng thôi mà
không cùng em đâu, thật thà
Chuyện cùng với bạn gái xa xưa rồi.
Qua dáng em tìm dáng người
Qua môi em tìm tiếng cười đã câm
Qua mắt em - ánh lửa ngầm
của đôi mắt tắt lửa thần từ lâu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nàng tiên cá (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng bơi theo dòng sông xanh
Long lanh dưới ánh trăng thanh dịu dàng
Cố tung lên tới trăng vàng
chùm bọt bạc, dải sóng đang nô đùa

Ồn ào, uốn lượn, đong đưa
dòng sông in bóng mây thưa mơ màng
Nàng ca những tiếng oanh vàng
Vượt bờ dốc đứng âm vang sông dài

Hát rằng: “Đáy biển của tôi
Ngày ngày lấp lánh ánh trời hỡi ai
Cá vàng đàn lũ lượn bơi
Giữa thành phố đẹp sáng ngời pha lê
Có một dũng sĩ ngủ mê
Bóng râm rừng sậy phủ che trên đầu
Ghen tuông sóng bắt từ đâu
Quăng nơi lạ lẫm, gối đầu cát êm…

Chúng tôi thích dưới màn đêm
Chải những lọn tóc xoăn mềm như tơ
Hôn môi hôn trán hàng giờ
Mãi hôn người đẹp ngủ mơ bao ngày

Không hiểu sao - tò mò thay
Mà chàng lạnh ngắt cả ngày cả đêm
Ngủ vùi, tựa vai tôi mềm
Không thở, cũng chẳng mơ rên một lời!”

Khúc ca như nỗi buồn rơi
Nàng Tiên hát giữa sông đời thẳm xanh
Ồn ào sông xoáy, cuộn nhanh
Đang in bóng đám mây lành trên cao…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ghềnh đá (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Mây Vàng ngủ lại qua đêm
Trên ngực rộng, đá vạn niên khổng lồ
Tinh mơ nàng đã bay vù
Lên trời xanh, mài nghịch đùa vui chơi

Còn lưu một vết ẩm thôi
trên nếp nhăn, đá bao đời cô đơn
Ghềnh đá đứng ngẫm nỗi buồn
Khẽ rơi giọt lệ giữa hồn hoang vu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi A. O. Xmirnôva (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Vắng em muốn kể bao điều
Gần nhau chỉ muốn nghe nhiều mà thôi
Nhưng em nghiêm nghị kiệm lời
Khiến anh bối rối nên ngồi lặng thinh
Vụng về, nhạt nhẽo chuyện anh
Lẽ nào dám bắt em dành thời gian
Nực cười, mà thật uổng oan
Giá đừng thế, đã không mang sầu này…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cảm ơn (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Cám ơn em chuyện hôm qua.
Lời ái mộ với vần thơ chân thành,
Không cười, không hiểu lòng anh
em vẫn nhận tỏ ra giành lưu tâm
“Giả vờ thôi”, anh nghĩ thầm
Dẫu sao vẫn phải một lần
“Cám ơn”
Anh đã bị em hút hồn
Nhãn quan tinh tế, ngữ ngôn tuyệt vời
Khắc lòng anh đến suốt đời
Nhưng không muốn em nói lời
“Cám ơn”
Thực lòng chẳng muốn nhân thêm
Số nô lệ quấn chân em thảm sầu
Thay cho trách cứ, càu nhàu
được nghe em nói một câu rất buồn
Đó là: “Hết sức cám ơn!”
Ồ, thà cứ chịu mắt em lạnh lùng
Mặc cho hi vong, ước mong
chết cùng mọi thứ gieo trong lòng này
Hồn anh sẽ chỉ giãi bày
Cùng em câu nói thường ngày:
“Cám ơn!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Nàng hát, tiếng nàng ngân nga...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Ngọt ngào như hôn vào môi
ấy khi nàng hát - và lời tan nhanh.
Nàng nhìn - lung linh trời xanh
trong đôi mắt biếc đẹp xinh tuyệt vời.

Nàng đi – tất cả chuyển dời
Mỗi từ nàng thốt – nụ cười môi nhung
Ngập tràn diễn cảm trong lòng
Rất giản dị mà vô song – lạ thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Một mình đơn độc lên đường...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Một mình cất bước ra đường
Thạch lộ lấp loáng dưới sương xa mờ
Đồng hoang hướng Chúa phụng thờ
Sao trời to nhỏ chuyện trò. Đêm thanh

Diệu kì, trang trọng cao xanh!
Hào quang lam phủ đất bình yên mơ...
Dạ trĩu đau, vì sao cơ?
Đợi chờ chi? Tiếc thương bờ bến nao?

Tâm này mong đợi gì đâu
Chuyện xưa không tiếc, chẳng sầu trong tim
Bình yên, tự tại đang tìm
Gía được quên, được ngủ yên lúc này.

Gì bằng mồ lạnh giấc say
Mong sao suốt thế kỉ này thiếp đi
Vẫn mang nhựa sống thầm thì
Nhẹ nhàng nhịp thở trong khi mơ màng

Và ngày đêm giọng ca vàng
Khúc tình ca hát khẽ khàng lặng sâu
Muôn đời xanh ngắt một màu
Cây sồi đen ngả xuống đầu lao xao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: