Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 046 (Tim, mắt anh luôn cãi nhau gay gắt) (William Shakespeare): Bản dịch của Ngọc Châu

Em ơi mắt với tim anh
Đấu tranh dữ dội để giành giữ em
Mắt tuyên bố nắm độc quyền
Tim không chịu, muốn vẹn nguyên phần mình.
Một bên nói, thật phân minh
em trong ngăn khoá của mình từ lâu.
Bên kia cương quyết lắc đầu,
nói rằng mắt mới biết đâu là tình.
Quan toà biết việc của mình,
chuyện không giải quyết sẽ sinh bất hoà.
Phán quyết đã được đưa ra
Để hai bên hết kêu ca, tranh giành:
Sắc đẹp em, của mắt anh
Còn tim em thuộc tim anh giữ gìn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet 043 (Khi nhắm mắt, anh nhìn em rất rõ) (William Shakespeare): Bản dịch của Ngọc Châu

Ngủ đi là thấy nàng ngay
Đi tìm mắt mở suốt ngày lại không
Trong mơ mắt thoả ước mong
Trắng đen đốm sáng xoay vòng cùng anh

Bóng đêm khi ấy lui nhanh
Bừng lên những điểm sáng xanh dịu dàng
Ban ngày khó tưởng dáng nàng
Nghĩ đêm chẳng thấy mà càng đẹp hơn

Nguyện cầu Chúa khiến mắt con
Ngày nào cũng thấy nàng luôn rạng ngời
Điều nhìn ngắm lúc tối trời
trong say ngủ - Cũng tươi cười ban mai!

Thiếu em, ngày hoá đêm dài
Đêm mơ em, thấy tương lai tuyệt trần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet 027 (Ði suốt ngày, đêm muốn lên giường ngủ) (William Shakespeare): Bản dịch của Ngọc Châu

Mệt nhoài, phải ngả lưng ngay
Đem giấc ngủ nịnh chân tay rã rời
Nhưng đầu lại xuất hành rồi
Trí, tâm làm việc khi người giải lao

Hi vọng ấp ủ từ lâu
Nhiệt tâm như kẻ dãi dầu hành hương
Mắt mi mở rộng trên giừơng
Nhìn vào bóng tối bốn phương mịt mờ

Hồn lưu tưởng tượng trong mơ
Tặng anh hình bóng em giờ rõ sao
Giống viên ngọc sáng treo cao
Cho đêm đen cũng rạng bao mĩ miều

Chân tay rồi mắt phiêu diêu
Ngày, đêm anh cực bao điều vì em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet 026 (Anh gửi em bài thơ này mộc mạc) (William Shakespeare): Bản dịch của Ngọc Châu

Gửi tới Nữ Hoàng lòng anh
Người đánh giá sự trung thành, công lao
Vần thơ gỗ mộc chưa bào
Không khoe tài cán, cốt sao tỏ lòng.

Việc nặng tài hèn, chỉ mong
không bị dè bỉu những dòng vụng, thô
Mong manh hi vong bất ngờ
Nàng ban áo đẹp cho thơ trụi trần

Biết đâu có ngôi sao thần
Ngày nào đó bỗng xoay vần hướng đi
Rọi vào vẻ ngoài man di
Làm anh xứng với tình si ngọt ngào

Khiến anh dám cất giọng cao
Khoe tình anh được nhận trao cùng nàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet 023 (Như anh hề trước đám đông khán giả) (William Shakespeare): Bản dịch của Ngọc Châu

Như vai diễn khá vụng về
Thường quên lời cứ mỗi khi lên đài
Rụt rè, cáu kỉnh, bất tài
Thừa suy nghĩ, ngố tìm lời nói ra

Vậy nên trước mặt người ta
Câu nghi lễ đẹp như hoa tặng tình
Đành lòng dấu ở tim mình
Nặng ngàn cân cứ cất dành mãi thôi

Thơ anh đành phải thay lời
Nói điều giấu ở tim người bao lâu
Xin tình em, tỏ nguyện cầu
Điều mà lưỡi chẳng thể nào nói ra

Nàng ơi, hãy đọc đi mà
Hãy nghe bằng mắt thơ ta câm lời…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) (William Shakespeare): Bản dịch của Ngọc Châu

Ví nàng với hạ nên chăng?
Hiền hoà, duyên dáng sao bằng được em
Tháng Năm gió giật hoa mềm
Mùa hè ngắn chẳng bõ bèn hẹn nhau.

Đôi khi nắng khiến mày chau
Thường làn da đẹp tối màu vì oi
Giảm đi nhiều nét xinh tươi
Thất thường thời tiết khiến người ủ ê.

Chỉ hè em mới say mê
Đẹp xinh mãi mãi không hề nhạt phai
Lưỡi hái thần Chết giương oai
Chẳng làm gì được rạng ngời hè em
Người ta còn thở, còn xem
Bài thơ này bất tử em muôn đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cảm ơn! (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Cám ơn em chuyện hôm qua.
Lời ái mộ với vần thơ chân thành,
Không cười, không hiểu lòng anh
em vẫn nhận tỏ ra giành lưu tâm
"Giả vờ thôi", anh nghĩ thầm
Dẫu sao vẫn phải một lần
"Cám ơn"
Anh đã bị em hút hồn
Nhãn quan tinh tế, ngữ ngôn tuyệt vời
Khắc lòng anh đến suốt đời
Nhưng không muốn em nói lời
"Cám ơn"
Thực lòng chẳng muốn nhân thêm
Số nô lệ quấn chân em thảm sầu
Thay cho trách cứ, càu nhàu
được nghe em nói một câu rất buồn
Đó là: "Hết sức cám ơn!"
Ồ, thà cứ chịu mắt em lạnh lùng
Mặc cho hi vong, ước mong
chết cùng mọi thứ gieo trong lòng này
Hồn anh sẽ chỉ giãi bày
Cùng em câu nói thường ngày:
"Cám ơn!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lão hành khất (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Ngọc Châu

Ở ngay cạnh cổng nhà thờ
Có lão hành khất đứng chờ xin ăn
Gày còm, khô rạc tấm thân
Khát thèm, đói rét bội phần nàng ơi

Xin người mẩu bánh mì thôi
Mà rơm rớm lệ mắt người khổ đau
Đá kia ai nỡ đặt vào
Bàn tay chìa mãi xiết bao mong chờ

Xin em tình yêu đến giờ
Anh cũng vậy, mắt lệ mờ, buồn đau.
Hồn anh gửi gắm bao lâu
Em cứ lừa bắt anh sầu thiên thu!

Ảnh đại diện

Tôi yêu em (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Yêu em tình mãi trong lòng
Tim anh chưa hết lửa hồng đâu em
Nhưng đừng phiền muộn gì thêm
Anh không hề muốn làm em nghĩ nhiều

Âm thầm, vô vọng anh yêu
Rụt rè, ghen, cũng rất nhiều cuồng say
Chân thành, đằm thắm tình này
Cầu người em gặp một ngày… hơn anh.

Ảnh đại diện

Ngài và anh, cô và em (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Lỡ mồm nàng thốt từ “anh”
Thay “ông” sáo rỗng vẫn dành cho tôi
Khiễn bao xao xuyến bồi hồi
Bừng lên trong trái tim người cầu xin

Đứng trầm ngâm trước dáng tiên
Không đủ sức đưa mắt nhìn sang ngang
Miệng nịnh “Quí chị cao sang!”
Lòng thì: “Em hỡi anh đang héo mòn!”

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: