Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 23/03/2026 21:43
Lửa khoét sóng đào kể xiết xuân,
Rễ như là mặt vóc là thân.
Ngẫu nhiên viết vống Mộc Cư Sĩ,
Càng lắm người qua thỉnh phúc phần.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 23/03/2026 15:28
Giang sơn nghìn dặm hầu đuôi Kí,
Khắc vận canh năm mất vảy Rồng.
Đêm trước Hoán Hoa mưa suối đổ,
Liễu rờn cỏ ngát để ai chung?
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 23/03/2026 12:55
Sông sâu trúc lặng nhà dăm nóc,
Sẵn chuyện hồng đem chiếu bạch thôi.
Báo đáp cảnh xuân hay có chốn,
Cần nên rượu đẹp tiễn biên đời.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 23/03/2026 12:51
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 23/03/2026 13:52
Núi tạnh sông làu phơi đáy cát,
Xứ buồn tiếng vượn mấy nhà côi.
Lồ Ô tranh mọc măng thanh mảnh,
Đỗ Vũ nhàn đơm đoá đỏ ngời.
Chửa báo ân trùng hay hố mộ,
Đừng sai chướng nực tiễn biên đời.
Thơ anh ngâm dứt nhìn mai tóc,
Thoắt thấy tơ sương tiếp nửa rồi.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 17/03/2026 00:49
Bóng trời ánh chậu cùng u ám,
Sóng dậy thời thêm nước mấy bình.
Vừa đợi khuya sâu trăng khuất khỏi,
Đếm còn bao đắm xác cầu tinh.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 16/03/2026 19:33
Phố Thiên mưa nhỏ muốt như bơ,
Sắc cỏ lại gần chẳng thấy mô.
Đây chính một năm xuân đẹp nhất,
Hơn dày liễu khói khắp hoàng đô.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 16/03/2026 17:47
Vừa thoát cổng thành biếc dẫm chân,
Dưới rừng xa tận gặp non xuân.
Phải thêm qua mấy nhà Vi Đỗ,
Chỉ bữa sáng này mới rảnh thân.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 16/03/2026 16:50
Riêng tôi thấy thì đó là muốn diễn tả cái sự kém tinh tế của trái du và bông liễu mà thoii.
Tự chúng đều mang hình ảnh tượng trưng cho sự "trân trọng buổi xuân cuối 春末惜詩, cùng nỗi lưu luyến chẳng nỡ rời 留戀不捨.
Xuân chẳng còn ở lại lâu nữa mà sắp đi rồi, thế nên trăm bề hoa cỏ cùng nhau chắp gom lại những gì tinh tuý nhất của mình để dâng lên Xuân. Trái du bông liễu cũng muốn chắp dâng lên Xuân, thế nhưng vì kém tinh tế nên tự mình không biết những bông tơ của chúng chỉ làm ra được như tuyết bay trắng trời, khiến lạnh lẽo lòng Xuân cùng chúng thắm.
Chẳng trách được Liễu Du, chúng cũng rất có lòng, chỉ là kém tinh tế mà thôi.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 16/03/2026 16:15
Cây cỏ hay xuân muốn vội rồi,
Trăm bề hồng tím chắp tinh khôi.
Trái du bông liễu thô tài ý,
Chực giũ tầng không cánh tuyết bời.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 16/03/2026 14:33
Bông Tích quả Du che nấm Địa,
Tường Vi chấm nước giậu xen măng.
Mã Đề chẳng ngấn nhà vinh hiển,
Kể lúc xuân qua vẫn rõ rằng.
Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối