Trang trong tổng số 86 trang (860 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86]

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NGHIỆP THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Đời thơ - danh lợi chẳng cần,
Áo thơ - đắp đổi thanh bần ngày qua.
Người thơ - nếp sống dung hoà,
Tình thơ - sưởi ấm lòng ta rất nhiều.

Nghề nào, nghiệp nấy - phải yêu,
Đa mang lòng vướng, sớm chiều nhiêu khê.
Làm thơ đâu phải cái nghề,
Mà là kiếp nợ viết thuê cho người.

Vay thương, trả nhớ, góp lời,
Mượn nhân, gửi nghĩa, dâng đời chút hương.
Chữ tình muôn thuở tơ vương,
Buồn vui ngàn nỗi, dặm trường tương lân.

Thôi thì duyên kết hồng trần,
Thơ và ta cứ thành thân dại khờ.
Trăm năm nằm mộng, chung mơ,
Mặc ai soi mói, hững hờ gì đâu.

Nắng mưa cam phận dãi dầu,
Người thơ quý chữ, như dâu mến tằm.
Trọn đời tạc một chữ tâm
Giữ tròn hiếu nghĩa, lặng thầm niềm yêu.

07/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BẠN ĐƯỜNG THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Đời buồn mình khéo ngẩn ngơ,
Mang niềm tâm sự nhờ thơ giải bày.
Đời vui thơ cũng loay hoay,
Tìm muôn sự lạ, thương này, nhớ kia.
Ghép vần chung ý chẳng lìa,
Trọn câu, tròn nghĩa, đâu chia cách lòng.
Thơ nghèo phận cũng long đong,
Gửi theo mây gió mấy dòng tâm tư.

Giữa hai bến thực và hư,
Thơ nguồn cứu rỗi hiền từ trong nhau.
Rọi đời sáng những sắc màu,
Cho mình xoa dịu chút đau đớn lòng.
Tựa nương thơ, để chờ mong,
Nắng mai lại sưởi ấm nồng tim côi.
Đời còn thơ, thơ còn tôi,
Tôi và thơ mãi thành đôi bạn đường.

08/04/2026
----------------------
Thơ - Lanh Bùi

Yêu thơ lòng nặng tơ vương
Tình thơ trên mọi dặm đường có nhau
Người thơ ân nghĩa trước sau
Một đời son sắt tình sâu ấm nồng
Nhà thơ chăm chỉ vun trồng
Chuốt câu chọn chữ phiêu bồng thăng hoa
Thế mà ta vẫn là ta
Chân thành gửi gắm bao la tình người
Gặp nhau rạng rỡ nụ cười
Thơ là hoa trái nụ ngời toả hương
----------------------------------------------------

THI ĐÀN TAO NGỘ
Thơ - Trường Phi Bảo

Duyên thơ hội tụ bốn phương,
Khách thơ tao ngộ nơi vườn tình thi.
Gặp nhau hoạ hí vui kỳ,
Cầm ai gãy khúc tỏ chi tiếng lòng.
Cho hồn lạc nẻo thu phong,
Hoa rơi hữu cảnh, ý trong mơ về.

Người ngồi trên khúc sông mê,
Kẻ chờ đò lại vân vê vạt sầu.
Thơ chưa qua hết nông sâu,
Nên đời nối nhịp, bắc cầu tâm giao.
Thi nhân tay bắt, mặt chào,
Buồn vui trang trải xuyến xao tất lòng.

Ngày về lại chốn hội đông,
Đêm mong tới hẹn xuôi dòng gặp nhau.
Ngữ từ xanh sắc thắm màu
Hương thơ lan toả ngàn sau mãi nồng.

08/04/2026
--------------------

Thơ - Lanh Bùi

Thơ xanh biếc cả dòng sông
Tao Đàn điểm hẹn hương nồng ngát hương
Đọc thơ lòng mãi vấn vương
Tình thơ thơm tựa vườn hồng đơm hoa
Hai miền Nam Bắc chan hoà
Tri âm tri kỷ ngân nga tiếng lòng.
Mai này bạn đến Hạ Long
Niềm vui bất tận tay vòng tay Thơ.

------------------------------------------------------

BÀI THƠ GỬI LẠI...
Thơ - Trường Phi Bảo

Nếu mai duyên khởi bất ngờ,
Bạn thơ tương hội lòng ngơ ngẩn lòng.
Vui vì mình tới Hạ Long,
Mừng sao thơ nới rộng vòng tay yêu.

Nên tình gần chẳng xa nhiều,
Bắc Nam hai hướng giao chiều nhớ thương.
Thơ về chung một tuyến đường,
Dù đời ngăn cách... mỗi phương, mỗi tình.

Điệu vần hợp nhất niềm tin,
Tao đàn chốn hẹn xui mình biết quen.
Tri âm tiếng bạn thầm khen,
Lời thơ tình nghĩa ủ men cay nồng.

Hai mình tri kỷ thương mong,
Bài thơ gửi lại bên lòng thiết tha.

08/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

VỚI THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Thơ nhè nhẹ chiếm hồn tôi,
Thơ trong những lúc khóc cười còn nhau.
Thơ không phụ khó, tham giàu,
Thơ nguồn cảm hứng tự trào trong tim.

Thơ bằng tất cả nỗi niềm,
Thơ thương mẹ, viết nhớ em, tặng đời.
Thơ thêm mạch sống ngàn khơi,
Thơ bên tôi mãi chẳng rời bước đi.

Thơ hiền dịu, lại nhu mì,
Thơ không đố kỵ, sân si, đèo bòng.
Thơ dung dị, nét hiền trong,
Thơ là bờ bến ước mong yên bình.

Thơ yêu - người gọi thơ tình,
Thơ hồn hậu hoá tim mình vị tha.
Thơ luôn nói hộ lòng ta,
Thơ mang cầu nối bắc qua nỗi đời.

08/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

LỠ CHUYẾN ĐÒ DUYÊN
Thơ - Trường Phi Bảo

Lững lơ đò dọc nhẹ trôi,
Không còn chuyến cũ về xuôi nữa chàng.
Muộn tình, lỡ chuyến quá giang,
Bến xưa người đợi, đò sang bến nào.

Giật mình, ơ... chỉ chiêm bao,
Đưa tay níu mộng, nghẹn ngào chi tim.
Lạc duyên nên phải duyên tìm,
Giọng ai văng vẳng gọi niềm yêu xưa.

Tai nghe ngỡ tiếng gió lùa,
Cạnh chồng run sợ, mắt vừa khép mi.
Cố quên mà nhớ mãi ghì,
Bóng ai ẩn hiện thầm thì thương ai.

Đêm bơ vơ, đêm thật dài,
Ái ân chút đã mệt nhoài xác thân.
Chồng vừa cạn hết chén xuân,
Mỗi mình thở dốc, tái dần thịt da.

Sao người xưa vẫn bóng ma,
Ám qua tâm trí, thật là... rối ren.
Bến xưa dòng nước thân quen,
Nhưng con đò cũ bao phen sóng vùi.

Đời buồn khan hiếm nỗi vui,
Nếu thương xin chớ ngậm ngùi chuyện xưa.
Người thôi ngóng sớm lẫn trưa,
Ngồi trên bến đợi gió mưa lạnh hồn.

Bên chồng - tôi mỗi hoàng hôn,
Tay thường vuốt tóc, thoáng buồn dại ngây.
Trái ngang chôn chặt tim này,
Lê chân mòn bước qua ngày tháng đau.

09/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CÔ LÁI ĐÒ BẾN THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Thơ ơi thôi chớ tần ngần,
Khách thơ chừ tới phân vân nỗi gì?
Một lời ước hẹn cố tri,
Đã đi qua ngõ tình thi hẹn hò.

Thơ em sao mải đắn đo?
Khăn điều vắt chéo đưa đò qua sông.
Giữa dòng thơ chảy một lòng,
Sông thơ bát ngát mênh mông hồn người.

Khách thơ tình ý chơi vơi,
Trộm nhìn cô lái, cô cười thật duyên.
Thơ em dù có muộn phiền,
Cũng vui vẻ giấu niềm riêng khổ sầu.

Đò sang bến, khách về đâu?
Ước ao gửi mộng cau trầu chốn đây.
Thơ em tròn mắt thơ ngây,
Cùng anh khách ấy mơ đầy niềm thương.

Sợ tình, tình quá vấn vương,
Cho người lưu luyến lỡ đường tơ nhau.
Mình đừng tính chuyện mai sau,
Chút duyên tri ngộ nhuốm màu thơ thôi.

Khách đi, khách đã đi rồi,
Đò đưa bao lượt mà người chửa sang.
Thơ em đợi giữa mơ màng,
Tình quân khuất dạng, tân lang xa mờ.

Chỉ còn cô lái bến thơ,
Ngồi ôm tơ rối xác xơ gỡ hoài.
Bốn mùa đò vẫn mối mai,
Khách thơ bao kẻ sánh vai chung kề.

Thơ em lặng giữa tứ bề,
Nỗi buồn chải chuốt ủ ê canh tàn.

09/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

VÀO CHÙA
Thơ - Trường Phi Bảo

Vào chùa vọng tiếng chuông ngân,
Tâm thành chiêm bái Phật Ngàn Mắt Tay.
Lòng con trĩu nặng tháng ngày,
Đời bon chen quá loay hoay khổ sầu.

Cửa thiền - lánh nợ bể dâu,
Con tìm về với nhiệm mầu pháp tin.
Nỗi buồn chẳng bám đeo mình,
An yên cảnh trí phù sinh hiện tiền.

Vì chưa tạo đủ phước duyên,
Nghiệp còn nặng quả muộn phiền trổ hoa.
Nên khi ngộ rõ chánh tà,
Long đong bước mỏi chiều qua đêm về.

Vào chùa tỉnh thức cơn mê,
Từ nay sám hối chỉnh tề nghiêm thân.
Bỏ buông dục ái tham sân,
Nguyện cầu Phật Tổ gia ân độ trì.

Cho con ánh sáng từ bi,
Nương theo câu kệ níu ghì lời kinh.
Về nơi bến giác tầm thinh,
Cõi hồn thanh thản kết tình ao lam.

Đời muôn kiểu cách chẳng ham,
Lợi danh vây bủa đâu làm tâm yên.
Vào chùa thư thái an nhiên,
Lòng vui quét sạch nhiễu phiền tim ta.

10/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

MANG THƠ RA CHỢ TẦM DUYÊN
Thơ - Trường Phi Bảo

Mần thơ định kiếm chút duyên,
Chứ nào mong rủng rỉnh tiền như ai.

Ra chợ gặp chị hàng khoai,
Chị tặng một củ lai nhai đỡ buồn.
Trả tình biếu lại thơ thương,
Rồi sang sạp vải ven đường vu vơ.
Thấy mình anh bán ngẩn ngơ,
Tặng em vài sấp lụa mơ về dùng.
May nàng thơ áo thuỷ chung,
Biết đâu được dịp tương phùng hai ta.
Mình rằng - anh đáo để nha,
Chợ còn lắm chỗ chưa qua giao tình.

Bên kia có quầy chè xinh,
Phía sau quán cháo, cạnh mình sạp khô.
Chợ đông đâu cũng hàng đồ,
Mỗi mình đứng giữa mang thơ gửi lòng.
Bài chưa xuất bản tặng không,
Chỉ xin chút lãi nhớ mong thôi mà.
Sao thiên hạ hững hờ qua,
Cho thơ em mãi xót xa tủi hờn.
Duyên còn mối chỉ keo sơn,
Lòng như vàng đá, khó sờn tình nhau.

Thơ em nghĩa vẫn xanh màu,
Chờ ai, ai đợi trao nhau nồng nàn.

12/04/2026
________________________________________

GÁNH THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Em nào
trách phận than thân,
Số duyên kiếp nợ
chẳng lần sẽ suông.
Yêu nhau diễn cảnh dựng tuồng,
Chớ đâu thật dạ người thương mến mình.

Nên dù
đánh mất niềm tin,
Cũng vui gắng gượng
với tình cô đơn.
Đôi khi lòng dỗi hay hờn,
Mượn thơ góp chữ van lơn từng ngày.

Cho buồn
quên chuyện đổi thay,
Hợp tan rong ruỗi
đời này khiến xui
Thơ em rao bán ngậm ngùi,
Chỉ mong đổi chút niềm vui cuối mùa.

Mà sao
chỉ nhận chát chua
Lòng thương tổn nặng
cợt đùa nhau chi
Em ngồi giữa chợ ướt mi,
Gánh thơ ăm ắp ai bi nỗi niềm.

12/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CON ĐƯỜNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Em bảo anh đi trước
Anh không dám bước sau
Em bảo anh theo sau
Anh không dám tới trước

Em bảo anh mau bước
Anh bỗng chau mày khó
Cứ kẻ trước người sau
Biết bao giờ chung được

Tình yêu như con nước
Chảy mãi có ngừng đâu
Tình yêu sống rất lâu
Nhưng chết không ai rõ

Tình yêu thường thế đó
Anh bắt cóc em đi
Thử thách chẳng là gì
Nếu thật lòng mê đắm

Nếu thật lòng gửi gắm
Trái tim - nỗi nhớ anh
Em sẽ trói hồn anh
Bằng những gì em có

Tình yêu thường thế đó
Mình bắt cóc nhau đi
Nếu chẳng có duyên gì
Kể sao cho vừa nợ

Em bảo anh đi trước
Thì đừng bước theo sau
Nhỡ mai cách xa nhau
Tình mãi hoài tha thiết.

30/05/2004
_________________________________________

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 12/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TÌNH CỜ
Thơ - Trường Phi Bảo

Nợ duyên
cũng bởi do mưa,
Em tan trường
buổi trời trưa hôm nào...?
Gặp anh đúng trận mưa rào,
Nhè ngay hiên vắng, cùng vào trú chân.

Ngại ngùng
đâu dám xích gần,
Mưa bay, gió chướng,
cứ vần vũ nhau.
Lạnh hồn, thương cả mai sau,
Nhờ cơn mưa đó theo nhau tới giờ.

Hiên người
hai bóng ươm mơ
Phải lòng ánh mắt,
cong bờ môi xinh.
Sấm rền sét giáng trúng mình,
Quả tim non nớt bị tình bủa vây.

Yêu đương
mộng ước vun đầy,
Tơ hồng nối nghĩa
chung xây hướng đời.
Mỗi khi bắt gặp mưa rơi,
Mình đan tay nguyện đừng rời xa nhau.

Tình cờ
duyên thắm trầu cau,
Đôi ta vẹn nghĩa
đượm màu sắt son.
Mãi như trăng định sẽ tròn,
Đời bao sóng gió dạ còn thuỷ chung.

17/04/2006
-------------------------------------------------------------

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 13/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

GÁNH THƠ MÒN GÓT CHÂN LÊ
Thơ - Trường Phi Bảo

Hôm qua dạo phố tình đông,
Gặp chị bạn gái dạo vòng chợ chơi.
Thấy người rao bán khản hơi,
Áo quần là lụa, lắm nơi hội hàng.

Chị em ôm mối đa mang,
Vội mang thơ gánh chợ làng phố Thi.
Biết đâu gặp khách tình si,
Mua thơ gối mộng, thầm thì duyên mơ.

Ngờ đâu mấy gã cù bơ,
Tìm nơi tửu sắc, lượn lờ chốn nao.
Chợ làng vắng vẻ lời chào,
Chị em ngơ ngác, tính sao vẹn bề?

Gánh thơ mòn gót chân lê,
Tiếng rao ngắt quãng, lối về chông chênh.
Duyên thơ còn mớ hớ hênh,
Mũi lòng vài nhúm buồn tênh héo sầu.

Chị em thơ chẳng bán đâu,
Chỉ xin tặng khách bên cầu nhớ mong.
Chợ tan thơ hợp đôi dòng,
Mênh mang sóng vỗ, mạn lòng kêu thương.

Kiếp đời bạc lắm phong sương,
Thơ mình khúc khuỷu luỵ vương hồng trần.
Trả tình - nợ nghĩa - còn nhân,
Thôi thì sống tạm phù vân kiếp này.

13/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 86 trang (860 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86]